Snack's 1967
Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 9.5.00/10/256 lượt.

mặt còn rõ nét mệt mỏi.

- Tao phải đưa mày vào tận nhà mới yên tâm được. Thôi. Mày lên xe đi. Ôm chắc lấy tao đấy.

- Con ngốc này. Tao không rơi khỏi xe được đâu.



- Thật kỳ lạ. Tim anh ấy đã đập lại và mọi thứ đều bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. – Vị bác sỹ nói với Phương.

- Cảm ơn ông! – Phương nói trong những giọt nước mắt hạnh phúc rồi cô trở lại phòng của Tuấn.

Gương mặt anh Tuấn trông thật nhợt nhạt. Phương cầm lấy tay anh.

- Anh mau tỉnh lại đi. Mọi người thực sự không chịu đựng thêm được nữa đâu. – Phương lại khóc.

Bỗng nhiên bàn tay anh Tuấn như nắm chặt lấy bàn tay của Phương vậy. Mừng rỡ, cô siết chặt tay anh hơn.

- Anh nghe thấy những gì em nói phải không? Anh tỉnh lại đi. Bác sỹ… — Cô quay đầu gọi với.



- Anh Trung. Rốt cuộc là chuyện gì? – Nhung bước vào nhà. Trông nó thật xanh xao.

- Sáng mai, anh và em sẽ đi vào thành phố Hồ Chí Minh rồi sẽ đón chuyến bay đi Thụy Điển sớm nhất. – Anh Trung nghiêm nghị nói.

- Vào thành phố Hồ Chí Minh? Đi Thụy Điển?

- Phải! Anh em mình sẽ đi gặp Tuấn.

- Gặp anh Tuấn? Để làm gì cơ chứ? Anh đừng làm lớn mọi chuyện. Anh ý đi
cũng đã đi bốn năm rồi. Anh và em đâu cần sang tận đó. Chuyện của em anh cứ để tự em giải quyết. Do em chứ đâu tại anh ý. Không đi đâu hết.

- Anh đâu nói đi để giải quyết chuyện em và Tuấn. Chuyện đó bây giờ có lẽ không quan trọng nữa rồi. – Anh Trung cúi cúi đầu xuống.

- Vậy…



- Có lẽ chỉ là cô tưởng tượng thôi. Cậu ấy không có biểu hiện gì cả. – Ông bác sỹ nói.

- Không! Anh ấy đã nắm lấy tay tôi. Không phải tôi tưởng tượng. Đôi mắt sưng húp của Phương vẫn không ngừng khóc.

- Chúng tôi sẽ theo dõi thêm. – Nói rồi ông bác sỹ đi ra ngoài.

- Anh đã nói với mẹ là mai mình đi chưa?

- Anh nói rồi. Anh cũng vừa từ cửa hàng về. Có thể anh và em đi lâu đấy.
Em chuẩn bị mọi thứ đi là vừa. Tối nay nghỉ ngơi sớm. Đừng suy nghĩ gì
nhiều. Anh đi lo nốt chuyện ở cửa hàng. Phải nhờ Minh lo giùm thôi.

- Vâng… — Nó lững thững đi về phòng. Đến giờ nó mới dám khóc…

Như anh Trung đã sắp xếp, sáng hôm sau anh và nó lên máy bay vào thành phố
Hồ Chí Minh. Vừa xuống máy bay, anh Trung đi tới phòng bán vé. Nửa tiếng sau có một chuyến bay đến Thụy Điển. Đến nơi, cả hai anh em đểu mệt lử
vì cả một ngày gần như chỉ ngồi trên máy bay.

- Chúng ta tạm thời nghỉ ở khách sạn này. Mai hai anh em mình sẽ vào bệnh viện. – Anh Trung vừa nói vừa đặt đống hành lý xuống.

- Nhưng em muốn vào bệnh viện… — Nó nói với cái giọng mệt phờ.

- Anh cũng muốn nhưng để mai đi. Giờ vào đấy, anh sợ em sẽ nằm viện cùng
Tuấn luôn mất. – Anh Trung nói cái giọng nửa đùa nửa thật.

- Em… — Nó cũng mệt lử rồi. Chưa bao giờ nó ngồi máy bay mà lại còn ngồi
cả ngày làm nó cũng chẳng còn sức đâu mà cãi nhau với anh nó chứ chưa
nói đến việc “lết” đến bệnh viện với anh Tuấn. Nó kéo cái valy to uỵch
vào phòng ngủ rồi ngồi phịch xuống giường. Nó đã lo lắng suốt từ đêm qua về việc anh Tuấn hiện giờ như thế nào, bệnh tình của anh liệu có tiến
triển tốt hơn được không, liệu việc nó sang đây gặp anh có gây ảnh hưởng gì xấu cho anh không, liệu nó có thể giúp gì cho anh được không?… Nó lo lắng đủ thứ. Và giờ nó bị đau đầu. Nó lục vali tìm viên sủi giảm đau
uống rồi nó đi tắm.

- Anh ra ngoài chút. Em nghỉ ngơi sớm đi. – Anh Trung nói rồi ra khỏi phòng.

Châm điếu thuốc, anh Trung lấy điện thoại ra gọi cho Phương.

- Anh sang đến nơi rồi. Giờ này muộn rồi. Mai anh sẽ vào viện thăm Tuấn.

- Vâng. Anh cứ nghỉ ngơi chút đi. Mai, khi nào anh vào, anh gọi cho em, em sẽ đón anh.

- Ừm. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Mai gặp.

- Chào anh.

Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc điếu thuốc trên tay anh Trung tàn. Mấy
ngày này, anh có vẻ hút nhiều thuốc hơn. Anh lững thững bước đi trên con phố dài của Stockholm. Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Có vẻ như đêm nay
tuyết sẽ rơi. Anh bỗng nở một nụ cười nhạt rồi cầm điện thoại. Anh tìm
số điện thoại mang tên “Em”.

- Sao giờ anh lại thấy nhớ em chứ? Ngủ ngoan nhé! – Anh Trung không bấm gọi mà chỉ tự nói như thế.

Chỉ qua vài tòa nhà là đến biển. Anh bắt đầu thấy trời lạnh hơn. Anh chợt
cảm thấy cô đơn. Biển thật rộng lớn và mạnh mẽ. Đó là lý do anh rất yêu
biển. Nhưng biển đêm nay lại khiến anh thấy cô đơn. Cô đơn một cách thảm hại. Phải, biển rộng lớn và mạnh mẽ thật đấy nhưng ngay bây giờ, khi
đứng trước sự rộng lớn và mạnh mẽ vô cùng ấy, anh cảm thấy mình thật quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Anh bỗng thấy nhớ cái dáng người nhỏ nhắn, yếu
đuối của cô bạn gái. Cô ấy luôn nghĩ anh là chỗ dựa, là điểm tựa duy
nhất.

Ly, người yêu anh Trung. Cô ấy
từng là một cô nhóc nghịch ngợm, chơi bời, không bao giờ biết suy nghĩ
và chẳng bao giờ lo lắng điều gì. Nhà cô ấy rất nghèo, cô chỉ có mẹ, cha cô thì chẳng thèm quan tâm đến hai mẹ con cô. Mẹ cô cố gắng làm