
iả giọng thất vọng.
- Không. Tốt hơn về mọi thứ. – Anh Minh cười. Mọi người hay nhận xét con
trai Hàn Quốc có những nụ cười chết người, dễ hấp dẫn phụ nữ, giống như
nụ cười thiên thần của chàng Jun Jihoo trong Boy Over Flowers, cũng
chẳng đẹp trai cho lắm nhưng Kang Taebong trong Dan Ja ‘s Spring cũng có nụ cười trông rất cuốn hút. Anh Minh nếu nhìn vẻ ngoài thì chẳng khác
con trai Việt Nam là mấy nhưng anh có nụ cười…nụ cười Hàn Quốc – Nó gọi
thế.
“It’s such a dirty mess imperfect at it’s best…But it’s my love ,my love ,my bloody valentine…”
- Ơi em! – Anh Trung nhấc máy.
- …
- Ừ! Anh về rồi. Lần này nhiều việc. Khi nào có thời gian anh gọi cho em sau. Bye em!
Anh Trung dập máy rồi tiếp tục dọn đồ đạc cho anh Minh, chẳng nói thêm bất cứ lời nào.
- Cảm ơn hai anh em. Để đó mình tự sắp xếp nốt cho. – Anh Mình vừa nói vừa đẩu anh Trung với nó ra khỏi phòng.
- Cậu dọn dẹp qua rồi ngủ sớm đi. Mai dọn nốt cũng được. – Anh Trung nói.
- Ừ được rồi. Hai anh em đi nghỉ đi.
- Anh ngủ ngon nhé! – Nó lên tiếng.
Anh Trung không nói gì rồi đi về phòng. Nó cảm thấy không ổn. Anh Trung với chị Ly chắc chắn có chuyện gì đó. Nghĩ vậy nó bước theo anh.
- Anh Trung, nói cho em được không?
- Chẳng có gì đâu cô nhóc lắm chuyện à!
- Anh nói cho em đi mà. Giống như những lần em tâm sự với anh. Được không?
- Được rồi. Vào phòng anh đi. – Anh Trung trả lời với khuôn mặt buồn buồn.
Hai anh em ngồi ngoài ban công tựa lưng vào nhau.
- Lâu lắm mới được ngồi với anh thế này? Lần đầu tiên anh xa nhà lâu đến thế.
- Ừ! Ở nhà không có chuyện gì chứ?
- Không! Mọi thứ ổn cả.
- Có thật mọi thứ đều ổn không? Hôm nay anh không thấy bố về.
- Chắc một lúc nữa bố mới về. Dạo này công ty nhiều việc lắm thì phải. Gần tuần nay bố toàn về muộn thế.
- Ừm… — Giọng anh nhỏ đi.
- Anh kể chuyện anh và chị Ly cho em đi.
- Cũng chẳng có gì đâu.
- Anh kể đi mà. – Nó quay sang ôm lấy lưng anh Trung.
- Nhóc con! – Anh Trung gượng cười rồi cù nó. Giống như những lần nó buồn buồn về chuyện anh Tuấn. Nó đều lẻn sang phòng anh Trung, nấp ở đâu đó
rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh Trung đều quay lại cù nó rồi cả hai cứ thế đùa nghịch cho đến khi hết buồn thì thôi.
- Thôi! Không đùa nữa. Anh kể chuyện đi.
- Chỉ là đột nhiên anh cảm thấy anh không yêu Ly nữa nhưng anh không biết nói thế nào mà thôi. Anh không muốn trả lời tin nhắn, chẳng muốn chủ
động gọi cho Ly và cũng chẳng muốn trả lời điện thoại của Ly.
- Anh đọc truyện “Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau” chưa?
- Chưa.
- Rồi anh sẽ như câu chuyện đó thôi. Chỉ là đột nhiên anh cảm thấy thế rồi sau đó anh lại cảm thấy nhớ, thấy cần, thấy yêu.
- Có thể là thế. Cũng có thể là không.
- Thời gian sẽ trả lời tất cả. Mong là đừng quá muộn phải không anh?
- Ừ! Còn em? Khi nào em mới chịu bước ra khỏi quá khứ?
- Câu này của anh nghe văn chương ghê quá!
- Đừng tránh câu hỏi của anh.
- Em không biết…Hôm nay em ngủ ở phòng anh nhé?
- Ừ!
Từ nhỏ tới bây giờ, những lần nó mơ thấy ác mộng hay đơn giản là nó thấy
buồn, thấy cô đơn nó đều muốn ngủ cạnh anh. Ở cạnh anh nó thấy nó ấm áp, nó không cô đơn. Có lúc nó nghĩ, nó chỉ cần có anh trai là đủ. Hồi lớp
9, khi biết anh có người yêu, nó đã rất bực bội. Nó giận dỗi anh, nó
không nói chuyện với anh. Nó nghĩ rằng, anh có người yêu rồi thì sẽ
không còn quan tâm đến nó nhiều. Anh sẽ dành thời gian cho người yêu chứ không phải cho nó như trước.
Nó nằm ôm lấy cái lưng của anh mà
ngủ. Nó thích cái lưng ấy lắm. Một cái lưng rộng, vững chắc. Nơi đã thấm bao nhiêu nước mắt của nó từ bé đến lớn. Khi nó đã ngủ say rồi, anh
Trung nhẹ nhàng kéo tay nó khỏi người rồi ra ngoài ban công hút thuốc.
Anh cầm lấy điện thoại, bấm số…một số điện thoại mà từ rất lâu rồi anh
không gọi…
Tút tút…Có tín hiệu từ đầu dây bên kia…
- Alô? – Giọng một người con gái…
- Xin hỏi đây có phải số điện thoại của Tuấn không?
- Dạ, phải. Anh Tuấn hiện giờ không nghe máy được. Anh có muốn nhắn lại gì không ạ?
- Tôi là Trung. Khi nào Tuấn cầm máy, bạn nhắn giùm mình là gọi lại cho mình ngay nhé.
Cạch. Tiếng dập máy khô khốc trong đêm. Anh Trung lại gần Nhung.
- Anh sẽ không để em khóc thêm nhiều nữa đâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nó đã không thấy anh Trung đâu nữa. Nó về phòng sửa soạn rồi chuẩn bị đi học.
Một ngày như bao ngày bình thường khác. Nó đi bộ tới trường. Đang trên đường đi thì…
- Để anh đưa em đến trường. – Anh Huy đỗ xe trước mặt nó.
- Em tự đi được. – Nó trả lời lạnh lùng.
- Em không thể tha thứ cho anh được ư?
- Em không muốn. Anh tránh đường cho em đi được chứ?
- Trừ khi em cho anh một cơ hội. Cơ hội khiến em yêu anh. – An