Disneyland 1972 Love the old s
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326990

Bình chọn: 7.5.00/10/699 lượt.

vàng bước về phía đó, miệng thốt gọi con:

- Ánh Dương.

-
Mẹ, mẹ ơi....Mẹ..e...e... – Vừa nhìn thấy mẹ, Ánh Dương liền giãy dụa
kịch liệt, hai tay cố vươn về phía mẹ, vừa khóc vừa gọi to.

Trái tim người làm mẹ đau đớn như trăm ngàn mũi kim xuyên qua. Những
giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con chẳng khác nào từng
giọt axit giỏ vào đầu.

Đưa hai tay ra trước, Như Tuyết run run vỗ về con:

- Đừng sợ, mẹ ở đây....Bé con....ngoan...không sợ....

Vừa nói cô vừa vội vàng tiến về phía trước.

Nào ngờ cô mới đi được hai bước, bóng người đằng sau đã lộ diện.

Là người đàn ông mặc bộ đồ tài xế cô đã nhìn thấy, chỉ là khuôn mặt bây giờ không phải lúc đó.

Khuôn mặt lạnh băng và dữ dằn của người đàn ông nhìn chằm chằm Minh Vương.

Trên tay anh ta cầm một sợi dây thừng.

Lúc này mọi người mới chú ý bao quanh bụng Ánh Dương là một sơi dây to mà đầu kia nằm gọn trong tay người đàn ông.

Bảo Ngọc chậm chạp và quyến rũ bước từng bước từ mép ngoài về phía họ.

Dáng đi của cô ta uyển chuyển và uốn lượn không khác gì một con rắn đang trườn đến gần con mồi, mỉm cười nhìn Như Tuyết nói:

- Bình tĩnh....Như vậy không vui chút nào...

Cô ta nhíu mày đảo mắt nhìn chân mọi người rồi duyên dáng giơ tay lên.

Người đàn ông hiểu ý, giật mạnh sợ dây, Ánh Dương liền loạng choạng trượt về sau.

Vài người sợ hãi hét lên, trong đó có Như Tuyết.

- Dừng lại....đừng mà....đừng làm đau con bé. – Cô nghẹn ngào van xin,
ánh mắt đau đớn nhìn con. Giờ này cô hoàn toàn thấm thía câu nói “ đánh
con mà nhắm vào tim mẹ”.

Bảo Ngọc lạnh lùng nhướng mày thách
thức, tay tiếp tục giơ lên, người đàn ông đồng thời tăng thêm lực đạo
làm dây thừng càng xiết chặt vào bụng Ánh Dương. Bé đau đớn hét lên,
càng giãy dụa kịch liệt hơn.

Như Tuyết cuống cuồng lui lại, hốt hoảng la lên:

- Bé con.....ngoan....ĐỪNG GIÃY DỤA..... – Cô quay sang nhìn Bảo Ngọc
khẩn thiết – Đừng làm vậy....Tôi xin cô.....Tôi xin cô mà.....

Cô cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Nhưng giờ phút này điều đó
không hề có tác dụng, giọng cô vẫn run lên, nức nở nói trong tiếng khóc:

- Bảo Ngọc....người cô muốn là tôi, không phải Ánh Dương....Thả con tôi ra....cô muốn làm gì tôi cũng được.....

- Bảo Ngọc cô nên biết đang làm gì....Thả con bé ra, tôi sẽ coi như không có chuyện gì.

Minh Vương bước lên ôm lấy vai Như Tuyết, cô gần như không đứng nổi vì
áp lực của nỗi đau. Hai mắt anh nhìn chằm chằm Bảo Ngọc, giờ phút này
anh hối hận vô cùng vì đã nương tay cho cô ta trước đó. Chưa bao giờ anh hận mình vô dụng như bây giờ, vậy mà giọng nói vẫn phải cố tỏ ra bình
tĩnh và nhẹ nhàng.

Nghe anh nói vậy, Bảo Ngọc cười khích tướng:

- Nhưng tôi lại muốn anh coi như có chuyện gì đấy.

Nói xong, ánh mắt cô ta đột nhiên trở nên sắc bén, giận dữ nhìn anh,
phất tay về phía người đàn ông kia. Ánh Dương lập tức bị lôi đến gần mép ngoài cùng kèm theo vài tiếng kêu kinh hoàng.

Như Tuyết khiếp sợ gào lên, tim như nhảy khỏi lồng ngực:

- ĐỪNG....ĐỪNG MÀ.......DỪNG LẠI...DỪNG LẠI NGAYYYYY......

- Đến bây giờ anh vẫn còn dám dùng thái độ như vậy với tôi? Trần Minh
Vương, anh có biết tôi rất căm ghét bản mặt đó của anh không? – Càng nói răng Bảo Ngọc càng nghiến chặt vào nhau, hai ngọn lửa đỏ rực như màu
gạch sục sôi trong mắt.

Người đàn ông kia phối hợp ăn ý, đưa tay lắc nhẹ người Ánh Dương như
đồng hồ quả lắc, thích thú nhìn bé sợ hãi hét lên và nghe rõ tiếng kêu
gào của từng người.

- Long Tợn, mày muốn thì nhằm vào tao, đừng có hèn hạ lấy con gái tao ra uy hiếp.

Minh Vương âm trầm nhìn người đàn ông đang nắm lấy Ánh Dương, răng
nghiến chặt lại, các khớp tay kêu răng rắc. Chỉ hận không thể xẻ thịt
tên đó ngay.

- Đúng vậy, nếu mày là đàn ông thì đến đây đấu tay đôi với tao....Đừng lấy trẻ con ra che chắn. – Quang Tiệp cũng bước lên,
rít qua kẽ răng.

Người đàn ông tên Long Tợn đó chính là một đại ca trong giới giang hồ, từng bị Minh Vương xóa sổ băng nhóm, không ngờ
hắn ta lại trốn được, bây giờ còn dám giúp đỡ Bảo Ngọc bắt cóc người.

Những lời khiêu khích của hai người không hề khơi gợi một chút cảm xúc trên khuôn mặt lạnh băng của người đàn ông.

Vẫn nhìn chằm chằm Minh Vương từ đầu, trong mắt Long Tợn lóe lên tia ngoan độc như muốn nhai thịt, uống máu anh.

Người đàn ông này là kẻ thù lớn nhất của hắn. Hắn ta vừa hủy hoại địa
bàn, cướp đàn em của hắn lại còn chiếm được trái tim người hắn yêu....
Đã thế hắn còn không quý trọng, vô tình đặt tất cả dưới chân nhẵm nát.

Long Tợn yêu Bảo Ngọc từ lần đầu tiên họ chạm mặt nhau trong một vụ làm ăn. Nhưng trong mắt, trong tim cô ta luôn chỉ có Minh Vương. Cho dù hắn có làm gì, có gắn bó với cô ta lâu như thế nào, thậm chí là hi sinh cả
tính mạng thì cô ta vẫn không thể yêu hắn.

Có lúc