80s toys - Atari. I still have
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 9.5.00/10/695 lượt.

lại đi...tỉnh lại đi...anh đừng làm “em” sợ. – Như Tuyết ôm lấy Minh Vương, không ngừng lay gọi. Nước mắt cô rơi lã chã
lên mặt anh.

Lúc này mọi người mới chú ý, vội vàng nhìn về phía họ. Bà Ella bế Ánh Dương hốt hoảng xông đến gọi con. Trên mặt bà cũng
giàn dụa nước mắt, không còn một chút lý trí nào.

- Vương, mở mắt ra nhìn mẹ này... con đừng làm mẹ sợ.

Đang đưa tay kiềm chặt Long Tợn, Quang Tiệp vội vàng tái mặt nhìn về hướng này.

Mọi người đều kinh hoảng bật thốt lên.

Trong giây phút tưởng trừng bi kịch lại tiếp diễn.

Đột nhiên, Minh Vương mở mắt ra, vẻ mặt hơi nhợt nhạt nhìn Như Tuyết đang khóc sướt mướt, cười nhẹ an ủi:

- Anh không sao, chỉ hơi đau lưng vì bị đập xuống đất thôi.

Nghe vậy mọi người mới thở phào một hơi.

Như Tuyết bất ngờ bật khóc to hơn, ôm chặt anh vào lòng, tức giận mắng:

- Khốn kiếp....đồ tồi...anh làm em sợ chết rồi. Hu Hu....

Anh từ từ ngồi dậy ôm cô vỗ về, sau đó lại thành ôm cả ba người “phụ nữ” đang khóc lóc thảm thiết.

Sau đó, hai bác sĩ đến sơ cứu cho Minh Vương.

Khi họ xé toạc lưng áo đằng sau ra, vết thương đỏ tươi nhìn rất ghê sợ.

Như Tuyết vội vàng bịt chặt mắt con gái hít sâu một hơi.

Đến khi lau rửa sạch sẽ vết thương, bác sĩ nói vết thương nhìn vậy
nhưng không sâu, không có gì đáng ngại, chỉ cần khâu vài mũi là được, cô mới yên tâm.

Vết thương ở bàn tay anh cũng được rửa sạch và băng bó cẩn thận.

***

Khoảng nửa tiếng sau, mọi người lần lượt rời khỏi đó.

Khi đã đứng bên ngoài cánh cổng to lớn kia, Như Tuyết quay đầu nhìn
ngôi nhà. Bây giờ nó lại trở về yên ắng và hoang tàn như trước, chỉ là
cánh cổng đã bị niêm phong chặt.

Cô ngước mắt nhìn Minh Vương bên cạnh, anh cũng đang mỉm cười, dịu dàng nhìn cô.

Từ từ hít sâu một hơi rồi thở ra, cô cười nắm tay anh cùng nhau rời
khỏi, đồng thời cùng bỏ lại quá khứ đáng sợ và khó quên sau lưng.

Ánh nằng gay gắt vẫn chiếu xuống, tạo thành nhiều cái bóng dưới đất.

Ngồi trong lòng mẹ, không ai chú ý đến Ánh Dương đang vòng hai tay ôm cổ mẹ nhìn phía sau.

Trong con ngươi to tròn đen láy của bé phản chiếu một ánh mắt nhẹ nhàng và thanh thản khác.

CHƯƠNG 35: LÀ NGU NGỐC....HAY LÀ THÔNG MINH?

Mấy ngày sau, vụ việc đã lắng xuống. Ánh Dương không hề bị ảnh hưởng tâm lý, khóc một trận thật đã rồi thôi.

Ngày hôm đó là ngày đổ nước mắt nhiều nhất trong cuộc đời mẹ con Như Tuyết.

Có điều bây giờ ngồi kể cho hai người bạn, cô vẫn còn sợ hết hồn khi nhớ đến phản ứng của người thân, đặc biệt là mẹ mình.

Buổi chiều hôm đó, xe ô tô của Minh Vương đưa hai mẹ con về nhà. Vừa
vào cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì, Như Tuyết đã bị mẹ cầm chổi đánh tới
tấp lên người.

Theo phản xạ tự nhiên, cô cuống quýt chạy, vừa né tránh vừa hỏi:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Cô còn dám hỏi? Hôm nay tôi không đánh chết cô tôi không phải mẹ cô. – Bà Hoa vừa cầm chổi đuổi theo dáo riết vừa tuyên thệ.

Vẻ mặt tức giận ngút trời của mẹ ngay sát phía sau khiến cô nghệt ra
chẳng hiểu gì. Quay sang nhìn bố, anh trai và chị dâu xin trợ giúp, nào
ngờ mặt bọn họ cũng kinh khủng không kém. Anh Minh còn ung dung vắt hai
tay trước ngực, dửng dưng xem cô bị mẹ đánh.

Vậy là hai mẹ con cứ đuổi nhau quanh sân như chuyện hài.

Như Tuyết đau khổ nghĩ, hôm nay là ngày gì vậy? Vừa trải qua thập tử
nhất sinh bây giờ về đến nhà vẫn gặp rắc rối là sao? Không lẽ hôm nay là ngày tận thế của cô? Chất adrenalline của mẹ tuôn ra ào ào trong lúc
tức giận quả là lợi hại, phút chốc biến thành siêu nhân khiến cô chạy
thục mạng mới cầm cự được.

Cũng may sau đó Minh Vương vội vàng
đến che chắn trước mặt cô, nếu không hôm nay thoát được tay tử thần cũng không thoát khỏi tay mẹ.

- Mẹ à.

Anh vừa mở miệng đã có hàng loạt ánh mắt như phi tiêu phóng về phía mình. Bà Hoa hằm hè nói:

- Ai là mẹ anh?

- Mẹ.....

Thấy anh bị mẹ mắng, đang nấp đằng sau, cô vội vàng thò đâu ra, vừa cất giọng đã bị mẹ trừng mắt chui tọt xuống bụng.

- Tôi cũng không còn là MẸ CÔ. – Bà Hoa gầm lên.

Như Tuyết giật thót tim, đưa tay lên vỗ ngực. Bây giờ cô mới biết mẹ mình cũng là một thành viên trong nhóm sư tử Hà Đông.

Nở nụ cười nịnh nọt, cô vừa định lân la đến gần mẹ ăn năn .Nào ngờ bà
Hoa bất chợt chuyển sang buồn rười rượi, nước mắt bắt đầu tuôn ra, vừa
sụt sịt quệt mũi vừa mếu máo nói khiến cô trở tay không kịp:

-
Trong mắt cô làm gì có người mẹ này? Xảy ra chuyện tày đình như thế mà
không thèm cho ai biết. Chẳng may lúc đó cô và Ánh Dương xảy ra chuyện
gì thật thì tôi biết tính sao?

Cuối cùng Như Tuyết hiểu ra ngọn ngành, liền trừng mắt với Minh Vương. Thì ra kẻ chỉ điểm là anh, vậy mà anh còn vô tư đứng đó như không biết chuyện gì, thậm chí còn sắm vai
anh hùng cứu mỹ nhân? Đúng là mặt dày