
run hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Tại sao Ánh Dương lại mất tích? Anh nói cho em biết đi.
Minh Vương đau lòng tiến đến ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng an ủi:
- Tuyết à, em bình tĩnh một chút. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với bé
con đâu. Anh đảm bảo. – Sau đó anh quay sang nhìn ông quản gia đứng bên
cạnh bà Ella hỏi – Mọi chuyện là thế nào?
Bà Ella trấn tĩnh ngồi trên sô pha nhìn anh, ly cà phê trong tay run run.
Ông Trương thấy vậy, bước lên cúi đầu sợ sệt nói:
- Dạ…thưa cậu chủ…Sau khi cô chủ nhỏ chơi đùa xong, tôi cho xe đưa cô
chủ về nhà nhưng không hề biết là tài xế đã bị đánh tráo…. Vừa rồi, cô
Thu vào nhà vệ sinh quét dọn mới phát hiện cậu Hiếu nằm bất tỉnh trên
đất.
Ông vừa dứt lời, Như Tuyết và Minh Vương cùng hoảng sợ
trừng mắt nhìn nhau. Trong con ngươi mỗi người cùng phản chiếu cảm xúc
trên mặt y như nhau. Bọ họ kinh hoàng vì đây rõ ràng là một âm mưu bắt
cóc tỉ mỉ. Kẻ bắt cóc nắm chắc hành tung của bọn họ.
Anh nắm chặt tay cô truyền hơi ấm khích lệ, đồng thời cũng trấn an chính mình.
- Chiếc xe rời khỏi đây bao lâu rồi? – Anh lạnh lùng hỏi.
- Dạ, khoảng nửa tiếng rồi.
Minh Vương hít sâu một hơi, quay sang nhìn Quang Tiệp âm trầm hỏi:
- Thế nào?
- Tôi đã huy động tất cả đi tìm….nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Lập tức căn phòng vang lên những tiếng hít mạnh rồi chìm vào im lặng.
Mới đây thôi, trong căn nhà này còn vang lên tiếng cười vui vẻ và náo
nhiệt của trẻ con, vậy mà giờ lại lặng ngắt và rùng rợn đến vậy.
Hôm nay, nơi đây liên tiếp xảy ra những sự việc chưa từng có trước đó.
Vẫn là căn phòng lạnh lẽo và tối tăm lúc trước nhưng giờ đây có thêm hai người nữa.
Người đàn ông mặc đồng phục tài xế đã bỏ đi chiếc mũ lúc trước, lộ ra
một khuôn mặt ngăm đen, lạnh băng, tuy không tính là đẹp nhưng cũng ưa
nhìn.
Đứa bé ngồi co ro trước mặt cô gái, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm cô. Mặc dù rất sợ hãi và lo lắng nhưng cô bé vẫn không khóc không
nháo, chỉ ngồi im lặng giống cô gái trước mặt.
Hai người nhìn
nhau hồi lâu, cô gái nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười nửa miệng,
thích thú đánh giá bé gái trong chiếc váy trắng xinh xắn như một thứ đồ
chơi.
- Mày không sợ sao?
- Sợ. – Đứa bé dè dặt gầu đầu.
- Vậy sao không khóc?
- Sợ nhất thiết phải khóc sao? – Đứa bé hồn nhiên hỏi ngược lại.
Bị hỏi vậy, cô gái liếc mắt nhìn bên ngoài.
Những tia nắng chiếu lên mái ngói đỏ tươi phía xa càng làm nó đỏ rực
hơn. Cô gái cười lẩm bẩm “ Đúng vậy…sợ nhất thiết phải khóc sao?”
Sau đó, cô gái giơ tay về phía người đàn ông đứng sau. Anh ta phối hợp
hết sức ăn ý, đặt một lon nước ngọt lên đó. Cô gái chuyển tay mình đến
trước mặt đứa bé, hất cằm hỏi:
- Uống không?
Đứa bé sợ sệt nhìn trai nước ngọt trước mắt, lắc đầu từ chối. Cô gái cũng không tức
giận, chỉ cười cười rồi đặt cái lon xuống đất.
Uyển chuyển đi
đến bên cửa sổ, quan sát thời gian. Kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay
màu đen đang nhích từng chút một. Cô gái ngước nhìn bầu trời xanh ngắt,
sâu thẳm trên cao.
Như đã đến giờ hoàng đạo, cô ta lôi chiếc iphone đen trong túi ra, chậm rãi ấn từng chữ số rồi áp vào tai, nhìn đứa bé
cười quỷ dị.
****
Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu.
Mấy tiếng đồng hồ chậm chạp lê bước như mấy thế kỉ mà vẫn không có bất
cứ tin tức gì về Ánh Dương.
Những người hầu thấp thỏm đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng, sợ trọc giận chủ nhân.
Như Tuyết ngồi trong lòng Minh Vương, bất an vặn vẹo hai tay đến bím
bầm. Ánh mắt sốt ruột gần như phát điên nhìn từng giây trôi qua trên
chiếc đồng hồ quả lắc to đùng trước mặt.
Minh Vương vỗ nhẹ lưng cô
an ủi. Mắt đăm chiêu tại một điểm nào đó. Giờ này ruột gan anh cũng nóng như lửa đốt, nhưng anh biết chỉ có bình tĩnh và tỉnh táo mới có thể suy nghĩ ra manh mối gì đó.
Quang Tiệp ngồi bên cạnh vẻ mặt cũng nghiêm trọng, không còn sự bất cần và cợt nhả ngày thường.
Bà Ella ngồi đối diện, lãnh đạm nhìn Như Tuyết. Chỉ là lúc này cô không quan tâm tới bất cứ ai, cũng không để ý đến cái gì là kính trọng hay lễ phép. Trong mắt, trong tim, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Ánh Dương mặc váy trắng ngồi trên chiếc xe kia.
Thật ra đó chỉ là vẻ ngoài
ngụy biện của bà, trong lòng bà đang rối như tơ vò, lo lắng không kém.
Đứa cháu này bà có ấn tượng rất tốt. Chỉ mấy tiếng trước nó còn giúp bà
khai thông một số việc, nói cho bà nghe nhiều điều thú vị. Không biết từ lúc nào bà đã vô tình yêu thích nó. Nếu nó có chuyện gì thì bà chắc
chắn sẽ rất áy náy và đau buồn. Nghĩ vậy, mồ hôi lạnh lập tức thấm ra
lưng, bà Ella vội vàng bấu chặt tay vào thành ghế.
Không gian yên lặng như tờ. Tiếng gió nhè nhẹ từ bên ngoài vọng vào rõ ràng ngay trong màng nhĩ.
Trong phòng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nhưng mặt
người nào cũn