
c bình sinh đẩy vào lưng người đó.
Khoảng khắc nhìn thấy
khuôn mặt đó, trái tim cô ngừng đập một giây rồi bỗng chốc đập điên
cuồng gấp trăm lần. Máu từ tim ứa ra khắp nơi, như tràn vào phổi.
Cô ôm lấy Minh Vương, khóc nức nở.
Từ khi biết Ánh Dương bị bắt cóc đến giờ Như Tuyết vẫn chưa rơi dù chỉ
một giọt lệ, vậy mà giờ đây nước mắt lại không ngừng tuôn ra như lũ từ
đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Dường như tuyến lệ trong mắt lần đầu tiên được khai thông.
Tiếng giọt nước rơi trên đất hòa cùng âm thanh vỡ òa của cô vang vọng trong không gian rộng lớn và yên tĩnh.
Minh Vương mắt đỏ hoe, gần như chảy ra huyết lệ chứ không chỉ đơn thuần là lệ. Anh ôm chặt lấy cô, vỗ về trấn an.
Bà Ella cũng bật khóc, ngã vào lòng Quang Tiệp bên cạnh, trái tim bà xuống lên, lên xuống đến suýt hỏng van.
Mọi người nhìn bọn họ như vậy xúc động không thôi, mắt cũng ươn ướt.
Một giây….
Hai giây….
Ba giây…..
……………..
Mười giây…..
………………
Không gian tưởng trừng như sẽ........
mãi mãi…………..
Mãi mãi………….
Mã mãi…………..
………………… Duy trì như vậy………
Không gian yên ắng đến nghe rõ tiếng hít thở của từng người.
Tất cả đang chìm đắm trong sự xúc động tột cùng.
Bất chợt, tiếng cười sung sướng và đầy khiêu khích xé gió lao thẳng về
phía họ. Vận tốc âm thanh tuy không nhanh bằng vận tốc ánh sáng nhưng
chân thật và rùng rợn hơn nhiều.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn người phát ra âm thanh khủng khiếp đó.
Trên đỉnh mái nhà màu vàng cao ngất hiện ra một bóng dáng đen tuyền
đứng sừng sững, từ trên cao khoái trí nhìn từng người dưới đất, thích
thú với trò mèo vờn chuột.
Mái tóc nâu xoăn dài óng ánh, tung
bay trong gió. Khóe môi đỏ nhếch lên thành nụ cười đầy ngạo nghễ và
ngông cuồng. Dáng người bốc lửa bó sát trong bộ đồ da đen bóng.
Chính là Bảo Ngọc.
Trông cô ta lúc này rất giống một con mèo tinh, quỷ quyệt và dai dẳng
đang giơ ra những móng vuốt sắc bén, ánh mắt vừa tà mị vừa thâm hiểm
liếc nhìn con mồi.
Biểu hiện tức giận ngút trời của từng người
không làm cô ta sợ hãi, ngược lại còn cười phá lên, hài lòng với biểu
hiện đó, nhẹ nhàng hỏi:
- Vui không?
Giờ phút này Như
Tuyết mới hiểu cảm giác giận dữ đến phát điên là thế nào. Máu trong
người như nóng đến bốc hơi, ngang với nham thạch.
Hai tay nắm
chặt đến các đốt ngón tay co giật, đau đớn vì chuột rút. Con ngươi ngày
càng sẫm màu, cô cắn chặt răng mở to mắt nhìn Bảo Ngọc, chỉ hận không
thể xé nát khuôn mặt huênh hoang đó ngay lập tức.
Qua hồi xúc
động, Minh Vương bình tĩnh lại, từ từ nâng Như Tuyết đứng dậy, âm trầm
nhìn người đàn bà trên cao. Ánh mắt trầm xuống, ngưng tụ thành băng.
Chứng kiến sự thù hận rõ ràng trong mắt hai người, Bảo Ngọc khoái trá nhếch mép cười khẩy, giọng nói êm dịu như nhung:
- Sao lại tức giận? Các người đáng lẽ phải vui mừng vì đó chỉ là bù nhìn chứ? Hay là....các người muốn người thật?
Giọng điệu khiêu khích trắng trợn, cô ta mỉm cười âm hiểm nhìn sâu vào
mắt hai người, ý nói thực sự sẽ làm vậy nếu cô ta thích.
Đúng
vậy, đó chỉ là hình nộm làm bằng bao cát có trọng lượng như người thật
và được hóa trang với mái tóc và quần áo giống y hệt Ánh Dương. Đặc biệt rùng rợn là khi lật người hình nộm lại, trêm mặt là tấm vải trắng ghi
tên ÁNH DƯƠNG đỏ chói.
Nhìn nụ cười kinh khủng của Bảo Ngọc,
Như Tuyết cảm thấy cô ta điên rồi, thực sự điên rồi..... Quả thật cô ta
có thể làm bất cứ chuyện gì bởi cô ta đã không còn quan tâm đến hậu quả
hay tương lai nữa. Nghĩ vậy, trong mắt cô dần hiện lên nỗi khiếp sợ xen
lẫn với căm thù.
Hai tay càng nắm chặt, răng lại cắn sâu hơn, vị
lợm lợm của máu trong miệng không làm cô ghê rợn bằng bản mặt điên cuồng của người phụ nữ kia.
- Chúng ta tiếp tục trò chơi nhé – Sau
một hồi không thấy ai lên tiếng, Bảo Ngọc nháy mắt bí ẩn, cười tủm tỉm
đưa tay vẫy bọn họ – Lên đây nào!
Nín thở nhìn sâu vào mắt cô
ta lần nữa, Như Tuyết quay sang lối cầu thang trước mặt, thở mạnh ra rồi lấy tốc độ của bão táp và phẫn nộ trong lòng nhanh như chấp phi lên.
Những người khác vội vàng theo sát cô.
Cầu thang xoắn vòng quanh một cột trụ to màu xanh đưa họ lên thẳng sân thượng cao nhất của ngôi nhà.
Đứng ở cửa sân thượng, mọi người đảo mắt nhìn quanh. Ánh nắng chói chang giữa trưa khiến họ phải nheo mắt lại.
Sân thượng rộng lớn được lát gạch đỏ. Mặt trời chính ngọ chiếu thẳng vào càng khiến màu đỏ đâm vào mắt đau nhói.
Khiếp sợ nhất là sân thượng không hề có tường cao bao quanh mà chỉ có một hàng gạch thấp tè, vô cùng nguy hiểm.
Giây phút nhìn thấy con gái đang đứng giữa sân trong chiếc váy trắng
nguyên vẹn như buổi sáng, Như Tuyết thở phào một hơi, đồng thời lại đau
lòng không thôi trước khuôn mặt bỏ bừng vì nắng và sợ hãi của con. Cô
vội