Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326984

Bình chọn: 8.00/10/698 lượt.

hắn rất hận, chỉ muốn cường bạo cô ta cho rồi nhưng cuối cùng lại không vượt qua được tình yêu hèn hạ của mình.

Hắn biết cô ta điên rồi, điên vì tình nhưng hắn không hề ngăn cản, càng không thể tức giận mà chỉ thương tâm vô cùng bởi chính hắn cũng đang
đắm chìm trong thứ tình cảm điên cuồng đó.

Có lẽ do họ cùng là con
chiên của tín đồ mù quáng vì tình cho nên hắn có thể hiểu tại sao cô ta
làm vậy. Đồng ý giúp cô ta mặc cho biết sẵn tương lai chào đón hắn chắc
chắn là cái chết hoặc ngục tù tăm tối.

Bảo Ngọc liếc nhìn Long, vẻ mặt hắn ta vẫn lạnh lẽo và kiên định như tảng đá, sau đó cô ta nhìn Như Tuyết, cười nhẹ nói:

- Được rồi.... Tôi sẽ theo ý nguyện của cô.....Đến đây, tôi sẽ tha cho con cô.

Cô ta dịu dàng đưa tay về phía trước.

Như Tuyết hít sâu một hơi, định dợm bước nhưng tay ngay lập tức bị nắm chặt.

Minh Vương nhìn cô do dự, không nỡ buông ra.

Cô trao cho anh tia nhìn mãnh liệt, trong mắt là quyết tâm rõ ràng, sau đó giật mạnh tay anh, dứt khoát đi nhanh về phía Bảo Ngọc.

Khi chỉ cách cô ta vài bước chân, Bảo Ngọc nhanh nhẹn kéo giật cô về phía
mình. Một con dao găm bỗng từ đâu xuất hiện, kề ngay vào cổ cô.

Cô ta vui sướng nhìn mọi người hít một hơi lạnh, quay lại hất đầu ra hiệu Long Tợn thả người.

Không còn sợi dây quấn quanh bụng, Ánh Dương vội vàng chạy về phía mẹ khóc:

- Mẹ, mẹ ơi.

- Đi về phía bố, nhanh lên. – Như Tuyết gấp gáp hét lên với con.

Nhưng Ánh Dương không nghe, liên tục lắc đầu, khóc òa nói:

- Không....không...Ánh Dương muốn ở bên mẹ cơ...

- Ánh Dương ngoan....nghe lời...mẹ không sao đâu...đừng sợ.

Như Tuyết nước mắt rơi như mưa, nhẹ nhàng dỗ dành con. Cô cố gắng với
tay đến má Ánh Dương. Ngón tay dính đầy nước mắt của con làm cô đau đớn
rụng rời.

- Bé con, ngoan....nhanh lại đây. – Minh Vương cũng dịu dàng giơ tay ra gọi.

Nghe vậy, Ánh Dương nhìn bố rồi nhìn chằm chằm vào mặt mẹ hồi lâu, ôm chặt chân mẹ hơn sau đó dứt khoát chạy nhanh về phía bố.

Minh Vương vội vàng ôm con vào lòng, qua loa vỗ về rồi đưa cho bà Ella. Ánh mắt anh lại quay về phía Như Tuyết đang ở trong tay Bảo Ngọc.

- Tỉnh táo lại đi, cô không muốn làm vậy đâu. – Ánh Dương đã an toàn,
Như Tuyết không còn áp lực nặng, dần dần bình tĩnh lại, nắm chặt khuỷu
tay của Bảo Ngọc nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Nghe vậy, cô ta liền dí chặt con dao vào cổ cô, sát lại gần nói nhỏ:

- Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn phối hợp.

Người con gái mình yêu đang ở trong tay người đàn bà mình hận nhất trên đời, Minh Vương sốt ruột đến phát điên, vội vàng hô to lên:

- Bảo Ngọc, rốt cuộc cô muốn gì?

- Anh trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy từ khi nào? – Bảo Ngọc nhìn về
phía anh đang nắm chặt tay, hai mắt như muốn phun ra lửa trừng cô ta,
sau đó giọng điệu nhẹ nhàng như tơ vang lên – Có phải tôi muốn gì anh
cũng đáp ứng?

Âm thanh chưa kịp truyền xa đã bị gió quấn đi.
Nhưng giờ phút này ai cũng tập trung cao độ, có thể bắt kịp từng từ cô
ta thốt ra.

Mọi người âm thầm hít sâu trước câu hỏi đầy ý nghĩa của cô ta.

- Đúng. – Minh Vương mặt không đổi, lạnh lùng khẳng định.

Ánh mắt Bảo Ngọc chứa tia mất mát nhìn anh, sau đó lấy lại độ cợt nhả, bình thản hỏi:

- Kể cả tính mạng của anh?

Lần này tất cả khiếp sợ nhìn Bảo Ngọc, bà Ella vẫn im lặng từ nãy vội vàng bước lên, nhìn cô ta khuyên ngăn:

- Bảo Ngọc, con điên rồi... đừng làm điều dại dột như vậy, dừng lại đi.

- Đúng vậy. – Minh Vương vẫn bình tĩnh đáp như không có chuyện gì.

Bà Ella nghe xong liền quay phắt về phía con trai không thể tin nổi. Bà vội vàng lắc đầu, sống mũi cay cay gào lên với con:

- CON ĐIÊN RỒI....HAI NGƯỜI ĐỀU ĐIÊN RỒI.... ĐIÊN HẾT CẢ RỒI.... Các
người dừng lại...dừng hết lại cho tôi.....CÓ NGHE THẤY KHÔNG?

Lời nói của bà không hề có tác dụng, Minh Vương vẫn lạnh lùng nhìn Bảo Ngọc, bước về phía trước.

- Chỉ cần cô thả cô ấy, tôi sẵn sàng chết ngay lập tức.

Lời anh vừa dứt không khí lập tức ngưng trệ. Mọi người trợn trừng mắt
không dám tin những gì mình nghe được. Quang Tiệp cũng sợ hãi, vội vàng
kéo tay anh quát:

- Cậu điên rồi.

Minh Vương không quan tâm,
nhìn sâu vào mắt anh rồi hất mạnh tay anh ra, bước về phía trước, mắt
vẫn nhìn chằm chằm Bảo Ngọc, nghiêm túc hỏi:

- Thế nào?

Thật không ngờ anh có thể trả lời dứt khoát và nhanh gọn như vậy. Thự sự không có lấy dù chỉ một tia do dự hay cân nhắc trong mắt anh. Bảo Ngọc
đau đớn nở nụ cười thê lương.

- Anh thực sự có thể chết vì cô ta....vì cô ta.

Cô ta lẩm bẩm nói, đây là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi nữa.

Đờ đẫn nhìn người đàn ông cô từng căm ghét đến nỗi không bao giờ muốn
nhìn thấy lần thứ hai trong đời, Như Tuyết nghĩ mình nghe nhầm.

Chỉ kh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t