XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327241

Bình chọn: 8.5.00/10/724 lượt.

Minh Vương bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, máu trong người dường như sôi lên. Vội vàng đánh mắt về phía trước, anh không dám để cô phát hiện ra
sự biến đổi của mình.

Anh cố dằn lòng lại, không suy nghĩ đến phản ứng sinh lý chết tiệt đó.

Đè chặt cái nóng trong người xuống, anh nghĩ tại sao mình có thể xúc
động như vậy? Khả năng tự chủ của anh đối với cô ngày càng kém, chẳng lẽ là do mùa hè đến gần, nhiệt độ cơ thể dễ dàng tăng cao?

Đang nói chuyện vui vẻ, Minh Vương bỗng quay đi không nói gì khiến Như Tuyết nhíu mày không hiểu.

Anh trốn tránh ánh nhìn dò xét của cô, cười xòa chuyển câu chuyện:

- Em có muốn đi du lịch không?

- Tôi không phải đại gia. – Cô cười đáp.

- Anh thì sao?

- Không dưng ai dễ đem phần đến cho? – Cô liếc mắt dè trừng anh hỏi.

- Miễn phí hoàn toàn và vô điều kiện. – Anh giơ hai tay lên đầu khẳng định.

Như Tuyết thấy vậy phì cười, đang định nói tiếp thì một đám học sinh
mặc đồng phục đi ngang qua. Cô nhìn theo đám trẻ, nở nụ cười buồn.

Những cô gái mới lớn, ngây thơ và e thẹn nhiều lần đánh mắt về phía
này. Cô đỏ mặt, cô che miệng cười nhìn Minh Vương. Có cô mạnh bạo hơn,
trực tiếp dành cho anh ánh mắt say đắm và đờ đẫn không dứt.

Thất thần nhìn màu áo trắng tinh trên người họ, niềm vui và nỗi buồn của thời học sinh bỗng ùa về cùng lúc trong đầu cô.

Kỷ niệm nơi học đường trẻ trung, vô tư, ham tìm hiểu và xông pha mới
tuyệt làm sao! Những ngày tháng tung tăng cùng bạn bè đến lớp nghe thầy
cô giảng bài. Những cô cậu học trò cá biệt, những trò đùa nghịch ngợm
trêu trọc thầy giáo. Vẻ mặt mếu máo và lo lắng của họ nhìn bản kiểm
trước mặt…. Tất cả hình ảnh đó như mới xảy ra ngày hôm qua nhưng lại
đang thu nhỏ và trôi dần về phía cuối con đường, theo bước chân xa dần
của đám người kia.

Ánh mắt xao xuyến và nuối tiếc của cô bị
Minh Vương bắt gặp. Một ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu, anh nhìn
cô nghiêm túc hỏi:

- Em có muốn học đại học không?

Như Tuyết giật mình sửng sốt nhìn anh. Đến khi chắc chắn rằng anh không đùa, cô mới cười buồn đáp:

- Để làm gì? Quá khứ đã qua làm sao có thể quay lại? Hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình.

- Nhưng….

Cô vội đưa tay ngăn anh, an ủi nói:

- Những kỉ niệm đẹp luôn khiến người ta vừa vui vừa buồn…đồng thời
luyến tiếc khi nhớ lại. Thỏa mãn với hiện tại mới là tỉnh táo nhất.

Bất chợt đưa tay lên mắt phải ấn ấn, trong lòng Như Tuyết trào lên dư vị không yên.

Vẻ mặt thất thần của cô làm Minh Vương lo lắng, bước lại kéo tay cô xuống, nhìn vào mắt cô hỏi:

- Bụi bay vào mắt sao?

- Không phải….bỗng dưng mắt phải của tôi cứ giật liên hồi. – Cô nhăn trán nói.

- Đừng mê tín như vậy. Chẳng có chuyện gì đâu. – Anh cười vuốt tóc cô trấn an.

Nghe vậy, cô gật nhẹ đầu, cố gắng xua đi cảm giác bất an trong tim.

Đúng lúc này, bài hát “chỉ cần bên em” – anh đã hát tặng cô ngày lễ
tình nhân vang lên. Minh Vương rút điện thoại trong túi ra, ấn nút chấp
nhận. Anh chưa kịp “alo” thì bên trong đã truyền đến tiếng léo nhéo.

Như Tuyết đứng bên cạnh chỉ nghe thấy những âm thanh lộn xộn, tốc độ
rất nhanh. Cô ngước nhìn vẻ mặt mỗi lúc trầm xuống của anh, lòng chợt lo lắng, sốt ruột.

Cả cuộc truyện trò, anh không nói lời nào, chỉ chuyên tâm lắng nghe.

Sau khi tiếng nói chấm dứt, anh vội vàng ngắt máy.

Cô chưa kịp mở miệng hỏi, anh đã nắm lấy tay cô đi như bay về phía đầu
làng, nơi chiếc ô tô của anh đang đỗ, chỉ vẻn vẹn nói “ xảy ra chuyện
rồi”.

Vừa mở cửa xe bước vào, Như Tuyết chưa kịp thắt dây an toàn cẩn thận, Minh Vương đã đạp ga, chiếc xe lập tức lao vút đi.

Mặc dù vô cùng sợ hãi và thấp thỏm nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của
anh, cô đành nhịn, yên lặng ngồi bên cạnh, mắt hướng về phía trước.

Khung cảnh bên đường lướt qua vùn vụt, chỉ nhìn thấy màu sắc nhạt nhòa, trộn lẫn vào nhau.

Một tay nắm chặt tay lái, một tay bấm số trên màn hình cảm ứng, ánh mắt Minh Vương vẫn nhìn chằm chằm con đường trước mặt, tốc độ không hề suy
giảm chút nào.

Ngay khi có tín hiệu, anh vội vàng nói:

-
Cậu phái tất cả đàn em đến nhà tôi ngay. Truy tìm manh mối. Mẹ tôi vừa
báo Ánh Dương mất tích. Bọn họ phát hiện anh tài xế không mặc quần áo,
bị đánh ngất ở nhà vệ sinh. Có tin tức gì lập tức báo cho tôi.

Nói như tua với điện thoại, không chờ bên kia trả lời Minh Vương đã tắt
máy, ném về phía sau, chân nhấn mạnh ga, chiếc xe tiếp tục tăng tốc lướt đi.

Như Tuyết bàng hoàng đến đơ người, mặt trắng bệch nhìn anh nhưng biết giờ phút này không nên làm anh phân tâm, đành cắn chặt răng, lo lắng lồng hai tay vào nhau chặt đến nỗi đỏ bừng các khớp xương.

****

Khi hai người đến nơi, trong phòng khách đã chật cứng người.

Như Tuyết vội vàng lao đến túm chặt tay Quang Tiệp đang trao đổi với đàn em, run