
nh Hoàng thiếu
điều đó nhiều lắm, do vậy họ mới khát khao nó đến thế.
Bà Ella
cảm thấy trái tim mình vừa vui sướng vừa đau nhói bởi những lời nói của
bé. Vui sướng là vì bà biết được con trai và cháu trai vẫn luôn yêu quý
mình. Còn đau lòng là vì bọn họ và bà đều chưa từng hiểu nhau hay biết
cách thể hiện tình cảm thật. Và đau lòng hơn khi bà hiểu lỗi phần lớn là do mình.
Vẻ mặt thay đổi liên tục và sự dằn vặt trong mắt bà
làm Ánh Dương hơi buồn. Bé không thích bà có vẻ mặt như vậy. Đứng dậy
nắm tay bà đi lên lầu, bé vừa cười vừa nói:
- Chúng ta đi chơi cùng anh Hoàng được không bà? Rồi anh ấy sẽ nhận ra bà cũng là một người bà
hiền dịu và gần gũi giống bà ngoại con.
Chẳng hiểu sự tự nhiên
và hành động kiên quyết này hay vì sự ngây thơ và nụ cười chói sáng của
bé khiến tim bà nóng lên? Chỉ rõ ràng một điều là bà Ella đã không từ
chối yêu cầu đó.
Hai người nắm tay nhau cùng vào phòng Hoàng.
****
Lần đầu tiên bước vào một quán ăn nhỏ bé và bình dân, Minh Vương tò mò
đưa mắt nhìn những vị khách xung quanh đang vui vẻ ăn uống, nói chuyện
với nhau. Quán ăn ồn ào và đông khách làm anh cảm nhận rõ sự nhộn nhịp
và sục sôi của cuộc sống, những khía cạnh mà anh chưa từng biết đến.
Hai người ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào sáng sủa. Trên chiếc bàn gỗ
sạch sẽ nho nhỏ có một hộp nhựa đựng đũa, thìa và khăn giấy.
Cô chủ hàng tên Hường khoảng hơn bốn mươi, người hơi béo đang bận rộn tráng
bánh luôn tay, mồ hôi chảy xuống nhễ nhại trên trán, chốc chốc lại lấy
tạp dề lau.
Cậu con trai Huân tầm mười sáu mười bẩy tuổi phụ giúp
mẹ bê đồ ăn cho khách và tính tiền. Nhìn thấy Như Tuyết, cậu ta liền
cười vui vẻ, chạy đến hỏi:
- Lâu lắm chị Tuyết mới đến nhà em ăn
bánh nha…. – Huân kéo dài giọng, sau đó liếc nhìn bên cạnh cô, không vui hỏi - Mà sao chị không cho Ánh Dương đến cùng?
- Lần sau đi. – Như Tuyết cười dịu dàng đáp, sau đó đánh giá cậu bạn, nháy mắt trêu - Em
càng lớn càng bảnh bao và dẻo mồm đó. Ở trường chắc nhận được nhiều thư
tình lắm hả?
- Em chỉ mong thư tình của chị thôi. – Huân cười nháy mắt trêu lại.
Nghe vậy, cô cũng cười theo, không tức giận vì biết tính khí cậu ta luôn hài hước, vui nhộn.
Bị làm như người tàn hình hồi lâu, Minh Vương vô cùng khó chịu nhìn
hai người trước mặt liếc mắt đưa tình với nhau, hai tay nắm chặt lại,
lạnh lùng nhắc nhở:
- Không phải em nói ăn bánh sao? Anh đói rồi.
Nhìn vẻ mặt trịch thượng, ngạo mạn của anh, Như Tuyết không chấp, quay ra cười với Huân:
- Cho chị hai xuất bánh cuốn nhân thịt nóng.
- Được, chị đợi một lát nhé. – Huân cười đáp.
Nói xong, cậu ta bước đến chỗ mẹ dặn dò.
Còn lại Minh Vương và Như Tuyết, anh nhìn cô tức tối hỏi:
- Em định dẫn con đến đây nữa sao?
- Tất nhiên. – Cô thản nhiên đáp.
Nghe vậy, anh liền cương quyết nói:
- Anh cũng đi.
- Dở hơi. – Cô trừng mắt lườm anh mắng. Biết anh vì sao lại như vậy, trong lòng cảm thấy vui vui.
Không để ý đến câu mắng của cô, anh chuyển chủ đề:
- Em có muốn quay lại dạy học luôn không?
- Tạm thời không. Tôi phải quay lại công việc ở khách sạn trước, không ông chủ chắc đuổi việc quá. – Cô cười dí dỏm đáp.
- Ông chủ của ông chủ của em là anh đây cho phép em nghỉ đến bao giờ
chán thì thôi….hoặc em có thể lên chức nếu em muốn. – Anh nửa đừa nửa
thật nhìn cô nói như đinh đóng cột.
- Cho nhân viên nghỉ phép dài
hạn mà còn được lương chắc chỉ có mỗi anh. Chắc tôi chẳng tìm được ông
chủ nào hào phóng và ngu ngốc như anh nữa đâu. – Như Tuyết cười lắc đầu.
- Anh chính là muốn vậy.
- Anh nói gì? – Cô không nghe rõ hỏi.
- A….ờ….anh nói… đồ ăn đến rồi.
Minh Vương nhanh nhẹn lấp liếm, cầm lấy khăn giấy lau sạch đũa.
Như Tuyết không hỏi nữa khi thấy Huân bưng hai đĩa bánh đến bàn họ.
Cuộc đối thoại của hai người tạm thời ngưng lại.
****
Trong căn phòng sáng tối đan xen, đồ đạc bừa bộn khắp nơi, một cô gái
đơn độc ngồi trên thành cửa sổ, mái tóc nâu xoăn buông xuống ngang lưng. Vẻ mặt tiều tụy, xanh xao và quầng thâm dưới mắt cho thấy đã nhiều ngày không ngủ đủ giấc, cô ta chầm chậm đưa tay ra đón ánh nắng bên ngoài.
Hơi ấm bên ngoài tương phản rõ rệt với sự lạnh lẽo và tăm tối bên trong
như ranh giới giữa địa ngục và thiên đường.
Trên tay cô gái cầm con dao găm dài khoảng hai mươi phân, lưỡi dao dưới ánh mặt trời sáng
lóa phản chiếu một đôi mắt sâu hoắm, đỏ tươi vô cùng đáng sợ.
Lúc này, vài tia nắng may mắn lọt vào, soi rõ mọi chi tiết trong phòng.
Căn phòng màu xanh nhạt, trên tường, dưới sàn nhà toàn là ảnh. Những bức ảnh to nhỏ, có màu hay không màu, cũ và mới.
Trong ảnh chỉ có một đôi nam nữ: khi thân mật, khi lạnh lùng xa xôi,
khi thì người con gái đứng cạnh tường nhìn lén người con trai…. Gần như
cả một quá trình t