
rất giống Minh Vương, đồng thời cũng giống bà.
Bà Ella nhíu mày khi nhìn chiếc váy trắng trên người bé. Sự đối nghịch
hoàn toàn giữa hai người: một già một trẻ, một trắng một đen, một lạnh
lùng uy nghiêm một ngây thơ thân thiện, một cô đơn, tàn úa một tươi trẻ
tràn đầy sức sống.
Đứa bé này đúng là bản lĩnh và tinh ranh.
Khi nhìn thấy bà chỉ tỏ ra ngạc nhiên một lúc, sau khi quan sát kĩ càng
liền nhận ra bà là ai, không hề sợ sệt hay xa lánh trước vẻ mặt lãnh đạm của bà. Không giống những đứa trẻ khác chỉ biết khóc lóc và rụt rè khi
gặp người lạ, nó còn mạnh dạn và thân thiện cười chào bà.
Đúng là
một đứa bé xinh xắn lại ngoan ngoãn rất dễ dàng chiếm được cảm tình của
mọi người. Người phụ nữ đó quả là dạy dỗ không tồi.
Mặc dù
trong lòng có ấn tượng tốt với cháu nhưng bà Ella vẫn tỏ ra lạnh lùng,
ngồi xuống ghế sôpha màu nâu đậm, nhìn Ánh Dương ra lệnh:
- Lại đây.
Bé ngoan ngoãn đi về phía bà, dừng lại bên cạnh, đợi bà cho ngồi.
Thấy vậy Bà hài lòng gật đầu, chỉ tay sang ghế đối diện.
- Ngồi đi.
- Dạ. – Bé vui vẻ ngồi xuống.
Hoàng cũng đi đến ngồi cùng.
Bà Ella nhìn cậu nhíu mày không vừa lòng nhưng cậu bé không quan tâm, cười nắm tay Ánh Dương đề nghị:
- Ở trên phòng anh có nhiều đồ chơi lắm, chúng mình cùng nhau chơi xếp hình đi.
Nghe vậy, Ánh Dương không vội trả lời, quay sang nhìn bà dò hỏi. Bà liền ho nhẹ, nghiêm mặt nói với Hoàng:
- Con lên phòng chơi một mình đi.
- Không, con muốn chơi cùng Ánh Dương. – Hoàng buồn bực đáp.
Bà Ella không nhắc lại, đưa mắt ra hiệu cho bà bảo mẫu bên cạnh.
Bà ta hiểu ý, vội vàng tiến đến vừa dỗ dành vừa ép buộc đưa cậu chủ nhỏ về phòng.
Ánh Dương nhìn theo vẻ mặt tức giận và khó chịu của anh họ khi bị đưa đi, sau đó quay về nhìn thẳng vào mắt bà, nói chắc nịch:
- Thật ra bà rất yêu thương anh ấy….nhưng tại sao bà lại tỏ ra lạnh lùng như vậy ạ?
Câu nói của bé làm bà Ella sửng sốt, nét lạnh giảm đi một chút, nhíu mày hỏi:
- Sao cháu biết ta yêu thương nó?
- “Trên đời này, người bà nào cũng thương yêu cháu mình, cũng giống
người mẹ yêu thương con”. Mẹ luôn nói với con như vậy. – Ánh Dương bĩnh
tĩnh đáp – Hơn nữa con nhìn thấy điều đó trong mắt bà. Tuy vẻ mặt bà
nghiêm nghị, không cười như bà ngoại nhưng ánh mắt ấm áp và quan tâm khi bà nhìn anh Hoàng giống hệt ánh mắt của bà ngoại với Ánh Dương.
Vẻ mặt chắc chắn và ngữ điệu khẳng định của bé làm bà Ella thán phục.
Không ngờ một đứa bé vừa gặp lần đầu đã có thể nhìn rõ tình cảm sâu
trong mắt bà…Vậy mà những người thân gắn bó với bà lâu nay lại không
nhìn thấy gì. Đúng là nghịch lý ngớ ngẩn làm sao! Bà cười buồn.
Như nhìn thấu nỗi buồn và sự khó hiểu của bà, Ánh Dương thản nhiên nói tiếp:
- Không phải mọi người không nhìn thấy tình cảm của bà mà có thể họ
cũng thể hiện nó giống bà…. Con không hiểu người lớn tại sao luôn thích
làm ngược lại những gì mình nghĩ? Rõ ràng thích nhưng lại tỏ ra xa cách
và lạnh nhạt. – Bé nhăn mày thắc mắc, sau đó nghiêng đầu nhìn bà hỏi –
Mẹ con nói, đôi khi có người vì sợ bị tổn thương mà luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ và lạnh lùng để tránh bị tổn thương, chẳng lẽ bà cũng giống vậy ạ?
Bà Ella chẳng biết trả lời thế nào trước ánh mắt tò mò đơn thuần của
cháu. Bà chưa từng ngờ đến những lời như vậy sẽ thốt ra từ miệng một đứa trẻ con, cũng không ngờ có người mẹ nói với con mình nhiều đạo lý sâu
sắc như vậy.
Bà cứ nghĩ Ánh Dương sẽ là một đứa bé nhõng nhẹo,
thích làm nũng hoặc nhút nhát và khóc lóc sợ hãi khi gặp bà. Vậy mà bé
lại rất bình tĩnh và hiểu biết, dễ dàng mổ xẻ tính cách của bà chỉ bằng
một vài câu nói.
Nhìn bà ngạc nhiên đến mở lớn mắt với mình, Ánh Dương biết bé đã đoán trúng, thở dài lắc đầu than:
- Anh Hoàng cũng vậy…. Lúc mới vào lớp, anh ấy rất kiêu căng, không
thèm kết bạn với ai, mặt lúc nào cũng lầm lừ đáng ghét…. May mà sau này
chơi cùng con, không còn kiêu căng và đáng ghét nữa, các bạn mới chơi
với anh ấy.
Vừa kể bé vừa cười khanh khách khi nhớ lại bản mặt đáng ghét lúc đó của anh họ.
Tiếng cười lanh lảnh và vui tươi của bé vang vọng khắp nơi, làm căn
phòng sáng bừng lên. Mọi người xung quanh đều bị nhiễm tiếng cười của
bé. Bà Ella cũng không kìm được, vô tình nhếch khóe môi.
Nhìn thấy nụ cười của bà, Ánh Dương liền cười tươi hơn, ngây thơ nói:
- Bà cười lên rất giống bà tiên trong truyện.
Nụ cười hơi mất tự nhiên nhưng trước sự khích lệ và mong chờ của bé, bà cũng không cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa.
- Anh Hoàng nói với con, anh ấy rất yêu bà, chỉ là bà luôn lạnh nhạt và làm anh ấy sợ hãi cho nên không dám gần gũi bà nhiều…. Bố con cũng vậy, bố giống bà, không biết cách thể hiện nó cho người khác thấy thôi. –
Ánh Dương nhìn bà, thành thật nói. Bé biết bố rất yêu bà cho nên bố vô
cùng thích không khí trong gia đình bé. Mẹ nói, bố và a