Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327131

Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.

iếng món bánh cuốn của cô Hường…. Anh….có muốn nếm thử không?

Đang bánh đa mắc mưa, vẻ mặt Minh Vương vội vàng chuyển thành bánh đa
phơi khô, cong lại ròn tan, gấp gáp nhìn cô gật đầu tới tấp, chỉ sợ cô
đổi ý.

Phản ứng kích động của anh làm cô liên tưởng đến vẻ mặt đáng yêu và ngố ngố của Mr Bean, không kìm được run run nhếch khóe miệng.
Sau đó quay người đi vào ngõ nhỏ bên trái nhà mình.

Sau vài
giây ngơ ngác nhìn vẻ mặt nhịn cười của cô, anh mới bừng tỉnh, vội chạy
theo nắm lấy tay cô đi nhanh hơn, miệng toác đến mang tai.

Như Tuyết để yên tay cho anh nắm, miệng cũng nở nụ cười tươi bước cùng anh.

Bóng dáng hai người vui vẻ sánh bước khuất sau bờ tường thấp đầy rêu xanh trong ngõ nhỏ.

Những tia nắng mặt trời dần vạch mây, hướng mình ra ngoài thiên nhiên.

Sau một hồi đi qua mấy con đường lớn nhỏ, chiếc xe sang trọng dừng lại
trước cánh cổng sắt khổng lồ của ngôi biệt thự trắng gần đường Láng Hòa
Lạc.

Cánh cổng tự động mở ra, bánh xe chầm chậm lăn tròn trên con
đường lát gạch đỏ dẫn thẳng đến cánh cửa gỗ của căn nhà cũng to không
kém.

Ông Trương quản gia vội vàng chạy đến cung kính mở cửa xe khi chiếc xe dừng lại.

Ngồi trong xe, Ánh Dương ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang mỉm cười
thân thiện với mình. Vẻ mặt phúc hậu và dáng người nhỏ nhắn gần giống
ông ngoại khiến bé cảm thấy gần gũi, vội vàng cười tít mắt khoe lúm đồng tiền xinh xắn với ông.

Nhanh nhẹn nhảy tót xuống đất, bé lễ phép khoanh tay chào ông:

- Cháu chào ông ạ.

- Cô chủ nhỏ xinh xắn và ngoan ngoãn quá!

Ông Trương cười hiền nắm lấy tay bé đi vào nhà. Nụ cười ngây thơ và ánh mắt hồn nhiên của bé làm ông quý mến. Mặc dù bà chủ vẫn chưa nhận mẹ
con bé nhưng ông đã âm thầm công nhận điều đó chỉ vì sự yêu quý và gần
gũi trong mắt bé giành cho ông.

Đi theo ông quản gia vào nhà,
ánh mắt Ánh Dương thích thú đảo khắp nơi quan sát. Bé rất thích vườn cỏ
xanh rờn đằng trước nhà, đó là một nơi tuyệt vời để đùa nghịch. Nhìn hai thân cây cổ thụ màu nâu bên góc trái, bé mỉm cười tưởng tượng ra một
chiếc xích đu làm bằng tre và bé đang cười ha ha mỗi khi được bố đẩy lên cao.

Hai bên đường là những bông hoa tulip màu vàng đang lấp lánh trong nắng sớm.

Ánh Dương đưa mắt nhìn ngôi nhà to lớn xuýt xoa. Dường như tròng mắt nhỏ xinh của bé không chứa hết hình thù của nó.

Ngôi nhà khoác trên mình một màu trắng thuần khiết và cao ngạo nhưng
cũng không kém phần long trọng. Mái ngói đỏ tươi nổi bật trên nền trắng
đó.

Hai hàng người hầu mặc váy đen áo trắng giống trong phim
đang đứng nghiêm trang hai bên cửa, chào đón vị khách tí hon. Ánh Dương
thân thiện cười với mọi người.

Mặc dù sự nguy nga và lộng lẫy của
ngôi biệt thự làm bé thích thú và tò mò nhưng nó cũng không hấp dẫn bé
bằng ngôi nhà nhỏ của mình.

Đứng trong phòng khách rộng rãi,
Ánh Dương đưa mắt đánh giá khắp nơi một lượt. Tường nhà màu trắng kết
hợp với đồ nội thất màu nâu sáng. Trên tường gần cầu thang có vài bức
tranh tối màu. Bé không thích như vậy, là trẻ con bé chỉ thích những màu sắc sặc sỡ và đầy sức sống.

Trong khi đang đưa mắt lên trần
nhà ngắm nghía chiếc đèn chùm to lớn với hàng trăm bóng đèn hình pha lê
rủ xuống như những bông hoa đậu tím ở Nhật Bản, Ánh Dương nghe thấy
tiếng bước chân chạy trên cầu thang, sau đó là có người gọi mình. Bé
quay lại nhìn, hóa ra là Hoàng đang cười chạy xuống cầu thang.

Cậu bé đang mặc áo sơ mi ngắn tay kẻ ô vuông xanh đỏ và quần sóc bò màu xanh, chân đi giày đen.

Chạy về phía Ánh Dương, không kịp thở cậu đã vội vàng cầm tay bé cười vui vẻ hỏi:

- Ánh Dương, em đến thăm anh hả? Cô có đến không?

Nói xong, Hoàng hớn hở ngóng nhìn đằng sau rồi lại thất vọng quay về trước mặt Ánh Dương.

- Chỉ có mình em thôi. – Bé nhìn anh áy náy đáp – Em đến gặp bà.

Cậu đang định mở miệng hỏi tiếp thì tiếng bước chân lại vang lên, trên cầu thang truyền đến giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng:

- Đến rồi sao?

Sau đó Ánh Dương nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi nhưng
vẫn rất xinh đẹp và quý phái, khoác trên mình chiếc váy đen dài chấm
gót, ung dung bước xuống cầu thang. Mắt bà dán chặt vào bé.

Sau
phút ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước phong thái và sắc đẹp của bà, Ánh
Dương liền nhận ra đó là bà nội của mình. Tuy bà tỏ ra xa lạ và lạnh
nhạt nhưng nhớ lời mẹ dặn, coi bà như bà ngoại, bé vội khoanh hai tay
trước ngực, lễ phép cười với bà:

- Con chào bà ạ. Con tên là Ánh Dương- là ánh mặt trời của mẹ ạ.

Bé vui vẻ giới thiệu với bà theo thói quen, mắt nhìn bà chờ đợi.

Lúc này, bà Ella cũng đang quan sát bé, âm thầm đánh giá.

Trước mặt bà là một khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Hai bím tóc ngắn đen
nhánh, tôn lên làn da trắng hồng. Môi đỏ răng trắng như búp bê barbie.
Đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo như nước mùa thu ánh lên sự nhanh nhạy và thông minh,


pacman, rainbows, and roller s