pacman, rainbows, and roller s
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 8.5.00/10/727 lượt.

ôi.

- Bố.... – Bảo
Ngọc nghẹn ngào khóc gọi bố -Xin bố tha lỗi cho con....Con xin bố....bố
ơi, hãy nhân nhượng con chỉ một lần nữa thôi.

Dứt lời, cô sà vào lòng bố ôm thật chặt.

Đáy mắt đau xót, ông Cường đưa tay ôm lại con, vuốt ve mái tóc xoăn màu hạt rẻ của cô.

Lâu sau ông mới hít một hơi dài cam chịu, từng từ thoát ra từ cổ họng như bị bít chặt:

-....Được rồi....Bố không ép con nữa.... Nhưng con phải hứa với bố
tuyệt đối không được làm chuyện gì dại dột....Hãy nhớ bố mẹ chỉ có một
mình con.... Vì vây con mà có chuyện gì thì chúng ta cũng không sống nổi đâu.

Do quá thương con, ông Cường không thắng nổi tính ương
bướng và quyết liệt của con gái. Giờ này, ông chỉ là một người bố yêu
con đến mức hèn mọn chứ không phải là một kẻ gan góc, lão luyện chốn
thương trường. Vì yêu con cho nên không muốn con khổ vì tình nhưng nhìn
những giọt nước mắt như mưa và nỗi đau hằn trên mặt con ông lại không
thể nhẫn tâm cứng lòng đến cùng, do vậy chỉ có thể gần như van xin con
vì mình mà trân trọng bản thân.

Vẻ mặt đau buồn và bất lực của
bố làm Bảo Ngọc nghẹn thở. Cô biết mình ngu ngốc và bất hiếu như thế nào khi làm bố đến bước này vẫn phải lo lắng và buồn bã vì mình.... Nhưng
bảo cô dừng lại, buông tha mọi thứ cô làm không được.

Trốn
tránh ánh mắt mong chờ của bố, cô không nói gì nữa, hai tay nắm chặt
lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, trong đầu dần dần hình thành
một kế hoạch hoàn hảo đến rùng rợn......

Ngoài trời, những tia
nắng chói lọi đầu hè cũng không đủ làm nhiệt độ trong mắt cô tăng lên.
Bảo Ngọc ngẩng mặt, hít sâu, âm thầm đưa ra quyết định mấu chốt.

Tối thứ bảy nhàn nhã, mọi người rủ nhau đến nhà Như Tuyết tụ tập xem phim, tiện thể bắt chẹt Hân vụ mang thai.

Trên bàn uống nước giữa nhà bầy la liệt đồ ăn vặt. Chị Huệ thoải mái
vắt cả hai chân lên tay ghế, vừa xem phim vừa bốc khoai tây chiên ăn,
nhìn Hân khen tấm tắc:

- Không ngờ vợ chồng mày lợi hại vậy, mới đó đã có thai rồi.

Mấy người kia thích thú cười nhạo. Hân tức tối nhìn chị, rất muốn tát
vào khuôn mặt cà chớn đó, nhưng chỉ có thể trút giận lên đồ ăn.

Vừa cầm trên tay miếng Oisi mình yêu thích định cho vào miệng nhai thì
một bàn tay to lớn đã nhanh nhẹn giành mất. Hân trố mắt nhìn đĩa hoa quả trong tay vừa bị Đức Minh tráo đổi. Nào là táo, lê, cam....đều được vọt vỏ sạch sẽ và bổ nhỏ, nghẹn không nói được lời nào.

Đang muốn bỏ xuống bàn thì anh đã cười động viên:

- Ngoan, bây giờ em đang mang thai không thể ăn thứ đó.... Hoa quả nhiều vitamin, tốt cho em và con.

Vì vậy cô chẳng còn cách nào khác đành nhét vào miệng miếng lê trắng
muốt trước ánh mắt chăm chăm theo dõi như điệp viên của chồng.

Tuyết Nhi thấy cô được chăm sóc tận răng như vậy thì có chút ghen tị, thở dài than:

- Phụ nữ có thai là lớn nhất.... Bây giờ mới rõ lợi ích của một người chồng.

- Lấy phải thằng đàn ông tốt thì mới được như vậy thôi. – Chị Huệ liếc
mắt khinh thường nhìn cô đáp trả, vừa định nói thêm thì bé Nhật ngồi bên Ánh Dương đang say sưa với màn hình, quay sang miệng đầy bim bim nói:

- Mẹ lại định nói xấu bố đi, coi chừng con về mách bố.

- Thằng ranh này, muốn ăn cây táo rào cây sung hả? Có tin mẹ xin cô
giáo chuyển lớp để mày không gặp được con bé Thanh Huyền nữa không? –
Chị Huệ trừng mắt dọa con.

Nhật nghe vậy tưởng thật, sợ đến tái mặt, ngậm chặt miệng ngay tức khắc, không dám đôi co với mẹ nữa.

Lập tức có vô số ánh mắt khinh khỉnh bắn về phía chị Huệ mặt dày, to
đầu còn bắt nạt trẻ con. Ánh Dương cũng bĩu môi với chị rồi lại dán mắt
lên màn hình xem phim, không thèm nói.

Chị Huệ đành cười trừ, cũng im miệng bằng cách tống một nắm lạc vào mồm.

Hân cười thích thú với sự ghen tị của hai người đó. Đúng là cô vô cùng
may mắn khi lấy được một người chồng tuyệt vời như Đức Minh. Mấy ngày
này anh càng săn sóc chu đáo gấp trăm lần, chỉ còn thiếu mức ngậm cô vào trong miệng để giám sát liên tục nữa thôi.

Nhìn anh bận rộn đủ thứ, Hân cười vui sướng, đưa lon cô-ca lên miệng. Nào ngờ chưa kịp uống Đức Minh lại như có mắt thần, từ trong phòng vọt ra đưa cho cô một ly
sữa vẫn còn bốc hơi nghi ngút, dịu dàng nói:

- Uống sữa bổ sung canxi, tốt cho thai nhi.

- Không uống được không? – Hân nhăn mày nhìn ly sữa đầy tận miệng trước mặt. Cô vốn không thích uống sữa lắm. Hiện tại ngày nào cũng phải uống
sữa thay nước khiến cô ngán đến tận cổ rồi, vì vậy liền nũng nịu, đòi
uống nước ngọt.

Ai ngờ Đức Minh vẫn khăng khăng không cho cô uống.

Tính khí bốc đồng, trẻ con của Hân nổi lên, cô chu miệng giân dỗi cầm
ly nước ngọt lên muốn uống bằng được. Dù sao bây giờ cô mang thai, cô
lớn nhất, anh làm gì được cô?

Nhưng Hân đã tính nhầm, đó là tính cách của một người đàn ông sẽ thay đổi và độc đoán như thế nào khi trở thành một người bố.

Đức Minh dứt khoát giằng ly nước khỏi t