XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327513

Bình chọn: 9.5.00/10/751 lượt.

ĐOÀN HC GIẢM TRẦM
TRỌNG, CÓ NGƯỜI THU MUA CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN HỒNG CƯỜNG dáng thẳng vào mắt. Cánh tay không còn sức đỡ nổi, giấy trắng rơi lả tả trên đất. BN lắc
đầu liên tục, chân vô thức lùi xa bố, nói như mê sảng:

- Không thể nào, không thể nào…. Nhất định là nhầm lẫn, nhất định có sự nhầm lẫn ở đây.

- Đến lúc này rồi mà mày vẫn còn không tin. – Ông Cường thở dài nhìn
con gái - Bố đã điều tra rõ ràng rồi, người thu mua cổ phiếu của chúng
ta chính là Trần MV. Bố không ngờ cậu ta lại có thể làm được những điều
này. Thì ra cậu ta còn lớn mạnh hơn những gì bố tưởng.

- Không thể
là anh Vương. Làm sao anh ấy có thể làm thế được? Anh ấy không vì con
thì cũng phải nể mặt quan hệ của hai nhà chứ? – BN bịt tai hét lên,
không muốn tiếp nhận những lời đó. Thấy vậy, ông Cường thở dài ngao
ngán, ngã người xuống ghế, mệt mỏi nói:

- Bố cũng không biết cậu ta lại mạnh mẽ hơn cả ông Vượng, càng không nghĩ cậu ta ra tay nhanh chóng và quyết tuyệt như vậy.

Nhìn bố ảo não nhắm mắt dựa vào ghế, ánh mắt BN bỗng không có tiêu cự
nhìn ra xa, từng chuyện quay mòng mòng trong đầu như muốn nổ tung. Nhớ
đến khuôn mặt điển trai lạnh lùng chết người của MV, nước mắt lặng lẽ
lăn dài trên má, làm nhòe lớp phấn nhạt trên mặt, cô ta càng không thể
tin nổi.

Trong phòng im ắng đến lạ thường, hai bố con họ mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không buồn nhìn nhau.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh
đau thương nhưng lại có chút chói tai như dự cảm không lành truyền vào
tai BN. Cô vô thức đưa tay vào túi xách lấy ra chiếc iphone màu trắng
tinh xảo ấn nút nghe.

Điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp
và nhanh nhẹn của ai đó. Sắc mặt BN tái dần theo từng giây trôi qua.
Ngay khi âm thanh ngừng lại, cô ta đứng bật dậy, sau đó thẳng tay dùng
toàn lực ném điện thoại vào tường như quăng đi một quả bom. Chiếc iphone đời mới nhất cứ thế vỡ tan. BN mất tự chủ hét lên:

- Không thể như vậy….không thể nào…. Con phải đi xác định mọi chuyện.

Nói xong, BN vội vàng cầm túi xách phi ra ngoài cửa. Ông Cường thấy con gái mất kiểm soát, hốt hoảng đứng dậy gọi với theo nhưng cô không nghe
thấy, vẫn cứ đi như bay biến mất khỏi phòng.

Còn lại một mình
trong căn phòng to lớn và lạnh giá, ông Cường kiệt sức ngã xuống ghế như chiếc lá khô lìa cành rơi xuống mặt đất, mệt mỏi đưa tay lên trán che
mắt lại, không muốn nghĩ đến tương lai sắp tới.

Ngoài trời, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, báo trước một trận mưa rào.

Những hạt mưa xối xả đập vào mái ngói, rơi trên mặt đất vỡ nát. Sau
khi thu dọn mọi thứ ngoài sân khỏi cơn mưa bất chợt, NT thẫn thờ nhìn
mưa rơi trước mặt, trong lòng tĩnh lặng đến sợ hãi, cảm giác như có gì
thôi thúc, như sắp xảy ra trong cơn mưa mạnh mẽ này…. Nhưng cô lại không thể gọi tên chính xác thứ đó là gì? Chỉ cảm thấy dường như cơn mưa này
sẽ kéo dài.

Bà Hoa đang dải đồ đan xuống nền nhà, chuẩn bị ngồi đan rổ, thấy con gái ngẩn người nhìn mưa liền nhẹ nhàng hỏi:

- Sao vậy con?

NT giật mình, quay người đi vào nhà ngồi xuống bên mẹ, cười trấn an bà:

- Không có gì ạ, mẹ đừng lo…. Chỉ là con thấy cơn mưa hôm nay đến thật bất chợt.

- Trời, con gái mẹ đa sầu đa cảm quá rồi. Cơn mưa rào nào mà không đến bất chợt? – Bà Hòa mỉm cười âu yếm nhìn con.

NT cũng cười với mẹ, giấu đi tia bất an trong đáy mắt. Bàn tay nắm lấy
những chiếc nan mỏng được bố chẻ sẵn và sắp thành bó, cô bắt đầu cùng mẹ đan lát.

Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt.

- Nhớ hồi
nhỏ, con thường ngồi bên chăm chú xem mẹ đan. Bàn tay mẹ cứ thoăn thoắt, trông như nhà ảo thuật vậy, mẹ ạ. – NT cười nhớ lại.

- Bây giờ con cũng là nhà ảo thuật rồi đó. – Bà Hoa cười đáp, nhìn vào cơn mưa mù mịt ngoài hiên nói – Ngày xưa, cứ trời mưa là nhà mình chẳng thể đi làm gì
được, cả nhà ngồi quây quần đan lát cùng nhau.

- Vâng ạ, còn có hơi mát từ cơn mưa phả vào như chiếc quạt khổng lồ thổi bay cái nóng bức của mùa hè nữa.

NT nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn chăm chăm màn mưa trắng xóa. Quá khứ
luôn vĩnh hằng và viên mãn trong lòng mỗi người. Mỗi khi nghĩ về những
ngày tươi đẹp, NT lại thấy bồi hồi, xúc động vừa vui vừa hối tiếc, muốn
bắt lấy, níu giữ lại.

Hai mẹ con không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau cười rồi tiếp tục vừa đan lát vừa ngắm mưa.

Một lát sau, NT lên tiếng hỏi mẹ:

- Anh Minh và Hân đã cưới nhau được hai tuần rồi. Mẹ có tính bao giờ
sửa lại phòng họ cho tách biệt với chúng ta một chút không ạ? Con nghĩ
họ cần nhiều riêng tư hơn một chút.

Nghe con gái hỏi, bà Hoa thở dài, ngừng tay lại nói:

- Mẹ cũng nghĩ vợ chồng trẻ mới cưới cần nhiều không gian riêng tư….
Nhưng nhà mình hiện tại chưa có tiền, mà đất cũng không rộng lắm…. Thôi
thì cứ thư thả một thời gian đã.

- Mẹ có suy nghĩ như vậy là tuyệt
vời nhất rồi. Những bà mẹ chồng thông thường đều thích độc chiếm con
trai mình và