
ờng lệ:
- Dạ, cậu Vương đưa con đến bệnh viện thăm cô giáo và em AD ạ.
- Sao con không nói với bà? Cậu thường xuyên đưa con đến đó? – Bà Ella nghiêm giọng hỏi, cả người tản mát ra khí lạnh.
Điều đó chẳng làm Hoàng thay đổi nét mặt bởi cậu đã quá quen thuộc với
nó. Hoàng quay lại nhìn thẳng vào bà, giọng nói tự nhiên như đó là thói
quen:
- Ngày nào con cũng đến đó ạ.
Lời nói vừa kết thúc, Bà Ella đã tức giận đứng phắt dậy, nheo mắt nhìn về phía cháu đầy nguy hiểm:
- Ngày nào cũng đến? Vậy tại sao bà không biết? – Rồi bà quay sang nhìn con gái bên cạnh hỏi – Con biết không?
Đang ngồi ung dung duỗi móng tay, Minh Nguyệt chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ chậm chạp lắc đầu. Thấy vậy bà Ella lại nhìn về phía cháu chờ đợi.
Lúc này Hoàng nhìn hai người rồi ứng họng, tự nhiên đáp:
- Bà với mẹ ngày nào cũng ra ngoài từ lúc con chưa dậy, đến khi con ngủ rồi mới về thì làm sao biết con có đi ra ngoài hay không ạ?
Giọng nói cao trong của Hoàng làm cho hai người lớn giật mình. Sự hờ
hững, vẻ mặt không quan tâm nhưng giọng nói và ánh mắt buồn bã, trách cứ của cậu bé làm họ trột dạ, bỗng nhận ra một điều quan trọng. Đó là họ
đã lãng quên bé.
Không khí im lặng bất ngờ, lát sau Hoàng quay
người đi, ánh mắt tối sầm lại, không muốn nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác
của bà và mẹ. Cậu bé nặng nề bước từng bước lên lầu, trở về phòng.
Sau giây phút bàng hoàng và xấu hổ, không thể nói được gì, bà Ella chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu trai bỏ lên lầu. Cảm giác vừa tức vừa hổ thẹn
xâm lấn trong lòng. Vì câu nói của cháu mà bà bắt đầu phải suy nghĩ về
những điều bà luôn cho là tự nhiên. Lớn lên trong một gia đình có nguồn
gốc quý tộc lâu đời, bà được hưởng sự giáo dục cao cấp và nghiêm khắc.
Bà được dạy dỗ một cách hòan toàn khác với những đứa trẻ bình thường, bà hiểu rằng mình không cùng đẳng cấp với chúng. Những gì bà được dạy là
sự lạnh lùng, nghiêm nghị và quyền lực, là những quý tắc và luật lệ chỉ
có thể nghe theo và thực hiện, không được thắc mắc. Vì vậy bây giờ bà
cũng dạy dỗ con trai và cháu trai của mình như vậy. Nhưng tại sao chúng
lại không như bà? Dường như chúng không được vui và trách cứ bà? Chẳng
lẽ chúng muốn được giống như những đứa trẻ bình thường ngoài kia?
Nhưng…. Làm sao có thể như vậy? Chúng là con cháu của bà, là con cháu
của quý tộc Mỹ, không thể có sự nhố nhăng, không phân biệt trên dưới như kẻ tầm thường được. Bà Ella ra sức phủ định mọi sự kháng cự của cháu
mình. Xem ra bà cần phải nghiêm khắc và chỉnh đốn lại mọi thứ. Con trai
bà đã đi lầm đường vì bà không thể khống chế được nó nữa, bà nhất định
không thể để cháu trai đầy kì vọng của mình cũng đi theo vết xe đổ của
con trai. Nghĩ vậy, bà Ella trở nên kiên quyết hơn, ánh mắt cũng sắc bén hơn. Bà quay sang nhìn con gái đang chăm chút móng tay, cất giọng đầy
quyền lực:
- Từ ngày mai, con phải nhận trách nhiệm dạy dỗ con trai mình. Mẹ không muốn thấy nó vô phép như vừa rồi nữa.
Chầm chậm để chiếc dũa trong tay xuống, Minh Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn mẹ, lạnh nhạt nói:
- Sao lại là con? Đó chẳng phải luôn luôn là trách nhiệm và quyền lực của mẹ sao? Chúng con chỉ biết nghe và làm thôi mà.
- Con nói vậy là sao? Con là mẹ của nó thì con phải dạy dỗ nó chứ? – Bà Ella trừng mắt nhìn con gái - Mà con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc da dáng một quý bà để kế nhiệm bổn phận của mẹ là vừa. – Nói xong bà phất
tay, ý đã quyết không thể thay đổi.
Trân trối nhìn mẹ một lúc
lâu, Minh Nguyệt bỗng bật cười. Tiếng cười của cô vang khắp không gian
rộng lớn, như tiếng chuông trong veo nhưng có gì đó chua chát và chói
tai.
- Mẹ lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh và ra lệnh. Mẹ có từng hỏi xem con
có muốn hay không chưa? Trong mắt mẹ bọn con có khác nào cái máy, chỉ
biết nhận lệnh và thực hiện. Thậm chí con còn có cảm giác mình chỉ là
một món hàng có lợi của mẹ, được mẹ chăm sóc và đến kỳ thì bán đi. Là
quý bà thì sao? Có tiền, có quyền lực thì sao chứ? Trong khi ngay cả một hơi thở tự do con còn không có. Cả cuộc đời của con từ khi chào đời đã
được mẹ sắp đặt hết rồi. Cũng như nghề nghiệp của con, tình yêu của con
và hôn nhân của con vậy. Con đã cho mẹ tất cả, mẹ còn muốn gì nữa?
Vừa nói cô vừa nhìn chằm chằm mẹ mình, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn,
phẫn nộ và thậm chí là hận. Còn bà Ella chỉ có thể mở to mắt nhìn con
gái không thể tin nổi.
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Mình Nguyệt cự tuyệt một cách vô cảm:
- Mẹ cứ làm bà hoàng của mẹ đi. Con sẽ không kế thừa điều đó của mẹ
đâu. Cuộc đời con đã trả cho mẹ, bây giờ con không còn gì đáng giá nữa.
Con chỉ muốn tận hưởng một chút những gì mình bỏ lỡ thôi. Còn con trai
con…. – Cô do dự trong giây lát – Con không biết phải làm gì với nó nữa? Thậm chí nó còn không thể gần gũi con. – Minh Nguyệt đau buồn nói – Đó
là quyền của mẹ…Mẹ muốn làm gì tùy mẹ. Con không quan tâm, vì vậy mẹ hãy để cho con yên.
Dứt lời cô xoay người, bỏ đi ra ngoài. L