
những gì
mình nghĩ. Đó là cách cư xử đúng đắn nhất và cô không cảm thấy mình có
lỗi hay áy náy khi làm như vậy.
Bà Ella nghe vậy cũng biết NT nói đúng. Nếu con trai bà chủ động theo
đuổi thì cô ta chẳng có lý do gì cự tuyệt cũng chẳng ai ép buộc được cô
ta phải cự tuyệt. Mặc dù vậy bà vẫn hơi bực, bởi bà biết bà không thể
ngăn cấm con mình được, cho nên chỉ có thể tác động từ phía cô gái này,
ngặt một nỗi những điều cô ta nói đều đúng lý, không thể chối cãi.
Bà Ella nhìn NT hồi lâu, suy tính xem nên nói thế nào? Nhưng BN thấy bà im lặng lại tưởng bà bị thuyết phục cho nên nóng vội, cười khẩy nói:
- Cô cậy anh ấy có hứng thú với cô cho nên mới mạnh miệng như vậy. Nếu
cô không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa thì anh ấy làm sao thích cô? Rõ
ràng cô nói một đằng làm một nẻo, muốn lạt mềm buộc chặt.
Nghe
những lời nông cạn và ngu xuẩn của cô ta bà Ella cũng phải nhíu mày. NT
không vội tranh cãi mà bật cười thoải mái. Đợi đến khi BN tức giận đến
đỏ mặt muốn lên tiếng thì NT mới ung dung nói:
- Cô muốn nói anh ấy có hứng thú với tôi đều là do lỗi của tôi? Cô muốn nói nếu mỗi lần tôi
nhìn thấy anh ấy đều phải tránh như tránh tà thì mới đúng? – NT nhướn
mày cười hỏi BN – Vậy cô lấy tư cách gì yêu cầu tôi làm vậy? Cô có quyền gì mà bắt tôi phải chạy trốn và chuyển nhà, đổi việc, thay đổi mọi thứ
chỉ vì có người thích mình?
- Lấy tư cách tôi là vợ tương lai của
anh ấy. – BN dõng dạc tuyên bố, chỉ hận không thể xé nát nụ cười chói
mắt của NT ngay lập tức.
- Nếu có bản lĩnh thì cô nên nắm bắt được
anh ấy chứ không phải đến đây đổ lỗi cho người khác. Cô không thể bắt
tất cả những cô gái anh ấy nhìn hay để ý đến phải biến khỏi mắt anh ấy.
Cô không thể phòng ngừa kiểu đó được. Như vậy… tôi chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên trong hàng nghìn trường hợp khác. – NT liếc mắt nhìn cô ta
đáp.
Bị trọc đúng chỗ đau khiến BN như phát điên, mất kiềm chế
định xông lên nhưng bà Ella đã kịp nắm chặt tay cô ta vỗ vỗ an ủi, nhìn
cô ta ra hiệu chớ kích động, sau đó quay sang NT cười nói:
- Không
ngờ cô rất có tài ăn nói – Rồi bà lạnh lùng tuyên bố - Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để cãi nhau hay nói lý với cô. Tôi chỉ biết rằng cô
nhất định phải tránh xa con trai tôi ngay lập tức. Tôi không cần biết cô làm điều đó bằng cách nào…. Nếu không làm theo tôi chắc cô cũng biết
được hậu quả?
Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo trắng trợn nhưng NT không thể nổi giận
bởi người đó là mẹ anh, là bề trên. Vì vậy NT chỉ có thể kiềm ném nỗi
uất ức và phẫn nộ vào trong, hít sâu một hơi bình tĩnh nói:
- Thưa
cô, cháu nghĩ rằng cô là trưởng bối cho nên cô sẽ hiểu biết nhiều đạo lý hơn cháu. Cháu mong cô đừng lợi dụng quyền thế của mình chèn ép người
khác. Nếu cô làm vậy chỉ càng làm anh ấy xa lánh cô hơn. Và cháu mong cô đừng kéo gia đình cháu vào bởi họ chẳng liên quan gì trong chuyện này.
- Hừ, tôi không quan tâm bất cứ chuyện gì ngoài việc liên quan đến danh dự của gia đình tôi…. Còn về việc đứa bé, nếu cô đồng ý chúng tôi sẽ
nhận nuôi và bồi thường thỏa đáng cho cô…. Nhưng nếu cô định dùng nói để dây dưa và níu kéo thì cô nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Dù sao chúng tôi cũng không quá tha thiết với việc nhận nó. Cô nên suy nghĩ rõ ràng, tôi
không kiên nhẫn chờ đợi đâu. Chào cô.
Nói xong bà Ella Phan
lạnh lùng quay người đi, không thèm cho NT bất cứ cơ hội nào. BN thấy
vậy cũng đáp lại cô ánh nhìn khinh bỉ và nụ cười chiến thắng, sau đó vội vàng đuổi theo bà.
Còn lại một mình NT thẫn thở ngồi trên xe
lăn dõi theo bóng dáng hai người. Trong ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ, đau khổ và sợ hãi. Cô chưa bao giờ gặp một người ngang ngược như vậy, càng
không nghĩ rằng mẹ anh lại phản đối ác liệt và bức bách người khác quá
đáng đến vậy. Thì ra những người quyền quý ngoài đời còn kinh khủng hơn
trong phim. Liệu bà có thực sự làm như bà nói? NT có thể chịu đựng tất
cả, chỉ là ngoại trừ liên quan đến gia đình và người thân của cô. Nên
làm gì đây? Cô còn chưa tiếp nhận tình cảm của anh mà đã có quá nhiều áp lực và ngăn cách. Xem ra con đường anh đến với cô và cô đến với anh
nhiều chông gai lắm. Liệu cô có đủ khả năng và kiên cường để vượt qua?
Và liệu anh có đủ kiên nhẫn và bản lĩnh để tiếp bước? Tương lai ai biết
trước? Đây không phải phim ảnh hay tiểu thuyết, rất có thể sẽ là một kết thúc bất hạnh. NT buồn bã nghĩ.
Buổi tối muộn, sau khi ăn uống và học bài cùng AD, Hoàng được cậu đưa về nhà.
Kết thúc một ngày vui chơi và học tập vui vẻ, vừa bước vào cửa cậu bé
đã nhìn thấy bà và mẹ ngồi trên ghế sôpha ở phòng khách. Điều này khiến
bé ngạc nhiên vô cùng, hiếm khi họ cùng ở nhà vào lúc này. Nhưng Hoàng
cũng không quan tâm nhiều, lẳng lặng theo bà bảo mẫu về phòng đi ngủ.
Hai người đang đi lên bậc cầu thang thì giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng của bà Ella vang lên:
- Hoàng, con đi đâu bây giờ mới về?
Hoàng nhìn bà ngơ ngác, mất một lúc cậu bé mới hiểu được bà đang nói gì, lạnh nhạt trả lời như thư