Teya Salat
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327771

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

úc này cô cần thứ gì đó dập tắt mọi sự phản kháng và muốn bùng nổ trong lòng.
Minh Nguyệt rất hối hận bởi nó không lớn lên và mạnh mẽ từ trước thì khi đó cô đã đấu tranh được cho hạnh phúc của mình. Còn bây giờ…. Dù có nổi điên lên thì có ích gì? Dù sao mọi chuyện đã quá muộn, người đã ra đi,
tất cả đã lụi tàn từ lâu. MN đau khổ nhắm mắt lại, một giọt nước mặn
chát rơi trên khóe miệng, cô nở nụ cười tê tái, xoay tay lái lao vút ra
ngoài cổng.

****

Nhìn con gái bỏ đi, Bà Ella tức giận
đến suýt lên cơn đau tim. Cơn giận làm bà tím tái mặt mày, hất mạnh mọi
thứ trên bàn xuống đất, bà Ella quát:

- Thật không có quy tắc gì. Cái nhà này sắp loạn hết rồi…. Các người cứ đi đi, có giỏi thì đừng bao giờ về nữa.

Nói xong bà phất tay áo bỏ đi. Căn biệt thự rộng lớn lại chìm vào im
lặng, bị nhấn chìm bởi màn đêm đen tối. Mặc dù đèn điện sáng trưng nhưng nó vẫn lạnh lẽo như được tạc ra từ băng. Trong đó, có một đứa bé đang
ngồi trong căn phòng tối om, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Vô cảm nghe
cuộc hội thoại to tiếng giữa mẹ và bà vang vọng khắp căn nhà. Đây cũng
là một điều hiếm hoi xảy ra bởi từ xưa đến nay, mọi người trong nhà đâu
có khi nào nói chuyện với nhau quá ba câu. Mẹ bé không quan tâm đến bất
cứ thứ gì ngoài những hứng thú của bản thân. Mẹ phục tùng, im lặng với
tất cả những gì bà nói nhưng thực ra lại dửng dưng và cự tuyệt bằng cách khác. Đây là lần đầu tiên mẹ không nghe lời bà và to tiếng với bà. Mẹ
nói đúng, bà là bà hoàng trên cao, lạnh lùng và uy nghiêm, không ai dám
đến gần và chống cự, ngay cả con cháu của bà. Mẹ cũng đúng về tình cảm
giữa hai mẹ con bé. Nhưng có một điều mà bé chưa bao giờ dám nói với mẹ
hay với ai khác. Đó là bé im lặng và lạnh lùng như vậy bởi bé biết mẹ
không hề yêu bố và bố cũng vậy. Điều đó làm bé luôn nghĩ rằng mẹ cũng
không yêu mình và sự tồn tại của bé là một sự gượng ép. Cậu bé đau khổ
nắm chặt con rô bốt trong tay. Đây là nơi bé sinh ra và lớn lên. Mọi
chuyện luôn như vậy, bé tưởng mình đã chai sạm với sự lạnh lẽo và âm
trầm còn đáng sợ hơn cả bóng tối của ngôi nhà. Nhưng càng tiếp xúc với
cô và AD, bé càng khao khát và mong muốn thoát khỏi nơi vô cảm này. Ánh
mắt cậu bé chăm chăm nhìn một điểm trên bầu trời, mong tìm kiếm được một ngôi sao sáng, rất tiếc hôm nay bầu trời đen kịt, chỉ có màu đen ánh
lên trong mắt bé.

Những ngày cuối tuần trôi qua êm đềm trong sự thấp thỏm và lo lắng của NT.

Màn đêm yên tĩnh buông xuống thế gian, mọi vật chìm vào giấc ngủ, duy
chỉ hai cô gái trong căn phòng nhỏ bé của NT đang cười đùa khúc khích.
Hai người đều mặc quần áo cộc ở nhà giống nhau nằm trên giường đùa
nghịch.

Đè trên người NT, Hân vừa cù nách cô vừa nói:

- Đầu hàng chưa? Cho cậu biết sự lợi hại của mình nè.

Lăn bên này lại sang bên kia, NT cố gắng tránh đòn tấn công của Hân, hai tay giữ chặt tay cô bạn, thở hổn hển đáp:

- Mình thua rồi…. haha….Tha cho mình đi, cậu biết đây là nhược điểm của mình mà....Nhanh….nhanh…mình sắp nghẹt thở rồi…haha…

- Biết sự lợi hại của mình chưa?

Hân lật người lại nằm bên cạnh NT cười nhìn cô ra sức hít hà.

- Cậu ác thật đấy… Chiêu này chỉ nên dùng với…anh Minh thôi, chứ mình
sao đỡ nổi trọng lượng của cậu? – NT nhăn nhó nói, sau đó hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.

Khi tiếng cười dứt, họ bỗng trầm mặc không nói gì, nhìn trân trân lên đỉnh màn.

- Lâu rồi không được vui như vậy. – Hân lên tiếng trước.

- Ừ, ước gì ngày nào cũng như thế này. – NT cười buồn. Bỗng dưng thấy
thời gian trôi nhanh quá. Tuổi thơ của con người chỉ như một cái chớp
mắt, mở mắt ra đã đến lúc trưởng thành. Nghĩ đến bản thân mình đã là mẹ, NT vừa thấy hạnh phúc nhưng cũng có gì đó tiếc nuối. Thời gian tàn phá
mọi thứ, chỉ để lại cho con người chút kí ức và cảm giác sâu sắc nhất.

Nhìn thấy niềm vui dần tụt xuống trong ánh mắt NT, Hân biết cô đang hồi tưởng lại quá khứ, liền đập lên trán cô mắng:

- Ngớ ngẩn vừa thôi. Nếu ước như cậu mà được thì mọi người trên đời này đã làm từ lâu rồi, tới lượt cậu sao? Cầu trời chi bằng cầu mình…. Tự
làm cho mỗi ngày của mình vui vẻ, không có gì hối tiếc là được, suy nghĩ nhiều chỉ tổ già sớm, thời gian càng trôi nhanh hơn…. Uổng công cho cậu là học sinh xuất sắc của trường mình một thời, ngay cả “Vội vàng” của
Xuân Diệu cũng không hiểu. Đúng là nỗi xấu hổ của giáo dục.

Vẻ mặt chế giễu của Hân không làm NT bực mình, chỉ giơ tay sờ má bạn nhẹ nhàng hỏi:

- Hồi nhỏ bọn mình thân nhau như thế nào nhỉ?

- Sao nhớ nổi? Xa tít tắp ngày xửa ngày xưa rồi – Hân cười đáp - ….
Hình như hồi đó mình với mấy đứa trong làng cùng đi thả diều trên bờ đê. Mấy đứa bé tẹo, thả kiểu gì cũng không lên được, đang bực bội vô cùng
thì trên trời có con diều bay cao vút. Nhìn lại mới thấy anh Minh đang
cầm dây giật còn cậu thì chạy tíu tít bên cạnh. Thế là bọn mình chạy
theo và…chỉ vài phút sau cả bọn đã chơi cùng nhau vui vẻ… Tình bạn của
chúng ta như vậy đấy, thật đơn