
không cảm thấy khó chịu. Ở lâu trong lồng khiến cô yêu cái nắng mùa hè và cảm thấy nó dễ chịu một cách lạ thường, bỗng thấy yêu đời và
được trẻ lại vài tuổi.
Nhớ đến mọi người đang ở nhà chuẩn bị lễ cưới cho anh trai mà quên luôn cả mình khiến NT nở nụ cười, pha chút
bực bội, chỉ hận không thể được tham gia cùng. Đây là lễ cưới quan trọng nhất của anh mình vậy mà NT lại không thể đích thân thực hiện. Nhìn mọi người nhộn nhịp chuẩn bị mọi thứ, mình chỉ có thể đứng ngoài xem xét
thực sự hơi buồn. Anh trai của cô lấy vợ, cô lại không thể làm gì cho
anh khiến NT khó chịu. Anh thương yêu cô như vậy, cô cũng vô cùng yêu
quý anh.
Đang trôi theo suy nghĩ trong đầu, bỗng trước mặt tối sầm, ánh nắng đã
bị che kín bởi hai bóng đen, NT kinh ngạc ngước mắt nhìn lên. Trước mắt
cô là một người phụ nữ khoảng tầm 50, có khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất
lạnh lùng. Theo cách ăn mặc và khí chất cao ngạo, quý phái của bà cũng
biết bà không phải người bình thường mà thuộc hàng quý tộc. NT bị choáng váng bởi vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt, nhất là đôi mắt màu tro
thâm sâu và lạnh lẽo của bà vì vậy cứ ngơ ngác nhìn bà, không nghĩ đến
việc chào hỏi.
Hai người đấu mắt một lúc, người phụ nữ mới nhếch mép lên cười khẩy, giọng nói cao ngạo từ trên đầu NT truyền xuống:
- Cô chính là Nguyễn NT?
Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu đã mang sự khẳng định chắc chắn.
Nghe thấy giọng điệu có chút chế nhạo và hàn ý của người đối diện, NT
nhíu mày không vui nhìn nụ cười nửa miệng và ánh mắt săm soi, đánh giá
của bà ta. Thu lại sự thất thố của mình, cô bình tĩnh, ánh mắt trầm
xuống, đáp với giọng điệu không xu nịnh, không sợ hãi cũng không vô lễ,
rất đúng mực:
- Dạ phải.
Thái độ dửng dưng, không thắc mắc hay hỏi nhiều của NT khiến người phụ nữ hơi bực, nhưng cô lại không hề
vô lễ với mình cho nên bà ta không thể nổi giận, bèn cười nhẹ tiếp:
- Nghe nói cô là cô giáo mầm non. Vậy mà gặp người lớn tuổi không biết
chào hỏi sao? Chẳng lẽ cô cũng dạy học sinh của mình như vậy?
Nhận ra sự công kích rõ ràng trong lời nói của quý bà, NT không nổi
giận hay vội phản bác mà chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn lại bà ta một lần,
đánh giá kĩ càng. Người phụ này đang mặc chiếc váy dài màu đen tôn lên
làn da trắng ngời của bà. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, che
đi những khuyết điểm của thời gian, mái tóc được búi cao, gọn gàng sau
đầu, không có một sợi rơi ra ngoài. Trên tay là chiếc túi xách cũng màu
đen hàng hiệu. NT chắc chắn đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy người
này, càng khẳng định bà ta không thể nào là bạn bè hay họ hàng của bố mẹ mình. Người này rõ ràng cô không quen, nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên
và giọng nói đã chứa đầy sự không thích đối với mình. Chẳng lẽ mình đã
đắc tội với nhân vật lớn nào? NT biết vừa nãy mình có hơi thất thố khi
nhìn chằm chằm vào bà nhưng đó cũng là do bất ngờ, rồi bà ta hỏi luôn,
cho nên cô đâu có cơ hội chào hỏi. Thôi được, dù sao cũng là bề trên, dù đến đòi nợ hay biếu quà thì cứ nên biết rõ rồi tùy cơ ứng phó theo.
Nghĩ vậy, NT nở nụ cười thân thiện nhưng không quá xuồng xã nói:
- Cháu chào cô.
- Cô không thắc mắc tại sao tôi biết cô và gặp cô có chuyện gì sao? –
Người phụ nữ nhướn mày nhìn NT vẻ hứng thú. Bà ta không ngờ được cô lại
trái hẳn với những gì hình dung trước đó. Bà cứ nghĩ cô chỉ là một con
hồ ly tinh cậy vào sắc đẹp của mình để mê hoặc đàn ông, còn không chỉ là một kẻ ngu ngốc, đanh đá và thấp hèn. Nào ngờ cô lại bình tĩnh, không
nhảy xổ lên khi bị bà châm chọc, cũng không e sợ khí chất cao quý và
kiêu ngạo của bà, ánh mắt lại sáng trong, trên người toát ra khí chất
thanh cao và có gia giáo. Xem ra bà đã đánh giá cô ta hơi thấp.
Nghe người phụ nữ hỏi, NT cũng cười nhẹ, nhắc lại lời bà ta như một cái máy:
- Vâng, tại sao cô lại biết cháu và cô đến gặp cháu có việc gì ạ?
- Cô… - Người phụ nữ trừng mắt nhìn nụ cười khuôn phép trên môi NT. Vẻ
phục tùng và thái độ lễ phép nhưng không hạ thấp bản thân mình của cô
làm bà ta tức giận. Dường như chỉ có một mình bà ta bắt chuyện, còn cô
chỉ là miễn cưỡng đáp lại. Hít sâu một hơi lấy lại dáng vẻ đĩnh đạc, quý phái của mình, người phụ nữ mỉm cười nhìn NT hỏi:
- Cô không biết tôi là ai sao?
Lúc này NT mới đưa mắt sang nhìn cái bóng vẫn đứng im lìm bên cạnh bà
ta và bị mình phớt lờ từ đầu. Cô không ngạc nhiên khi nhận ra người đó
là Bảo Ngọc. Quả đúng như cô đoán, người phụ nữ này là mẹ của MV. Nhưng
NT cũng không lấy làm bàng hoàng bởi chỉ có người phụ nữ có vẻ đẹp và
khí chất lạnh lẽo như vậy mới có thể tạo ra người như anh.
-
Chào NT, hôm nay tôi mới có thời gian đến đây. Cô không giận chứ? – BN
mỉm cười ra vẻ thân thiện chào NT khi cô đưa mắt nhìn cô ta, nhưng sâu
trong mắt lại lóe lên tia sung sướng và đắc ý.
NT không thèm để ý, cũng mỉm cười gật đầu ý chào cô ta rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt bà Ella Phan đáp:
-Dạ biết.
Không ngờ ánh mắt của cô gái này cũng tinh t