
tiếp
viết thêm đi bạn
làm quà lì xì cho đọc giả
cố gắng viêt xong truyenj trong tết này nha
Sau một đêm dài tò mò đến khó ngủ, NT thức dậy sớm, nào ngờ có người
còn sớm hơn khiến cô hơi bực mình…. Không quan tâm đến người đó nữa, NT
nhờ y tá giúp mình làm vệ sinh cá nhân.
Mặt trời đã le lói
thoát ra khỏi dãy núi, những tia nắng non nớt nghiêng nghiêng hạ mình
trên mặt đất. Hôm nay bầu trời cao trong, mây trắng trôi lượn lờ, gió
thổi nhẹ nhàng mang theo hương hoa thoang thoảng.
Bữa sáng được kết thúc nhanh chóng. NT nhìn quanh phòng bỗng thấy lạ thường. Mọi
người cố tỏ ra thản nhiên, thực chất đang sốt ruột, chào đón cái gì
chăng? Thấy vậy NT cất tiếng gọi cô Xuân, hàng ngày thích nói nhiều
nhất:
- Cô ơi, hôm nay mọi người sao có vẻ im lặng vậy ạ?
-
Không sao, hôm nay cô hơi mệt, không muốn nói nhiều. – Cô Xuân nói dối
không đỏ mặt, ung dung đọc báo, không có ý định bắt chuyện làm NT bực
bội quay sang nhìn bé Hùng cười nói:
- Hùng à, hôm nay con còn đau chân nữa không?
- Không, nếu đau nó đã khóc rồi.
Mẹ Hùng nhàn nhạt đáp, giúp bé thay quần áo, không để ý đến NT khiến cô càng bực bội hơn, đang định quay sang nói chuyện với Quyên- người yêu
anh Cao nào ngờ cô ấy lại xua tay chỉ chỉ quyển sách trong tay ý đang
bận.
Lần đầu tiên NT muốn đập phá mọi thứ vì hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, nhưng cho dù muốn nổi điên cũng không được
bởi chẳng ai quan tâm đến cô. Hôm nay bọn họ ăn nhầm canh hến với ớt hay sao mà lại như vậy? Tức giận nhìn ra cửa sổ, khung cảnh đẹp đẽ của buổi sáng đã quấn phăng hết ưu phiền vừa rồi, NT cười tươi đón ánh mặt trời, sau đó gọi Hương nói:
- Hương à, trời hôm nay đẹp quá, chị muốn ra ngoài một chút.
Vừa dứt lời, mấy người kia bỗng như tìm lại được miệng, hớn hở hẳn lên.
Cô Xuân nhiệt tình khích lệ:
- Đúng đấy, ra ngoài hít thở không khí cho khỏe…Để cô giúp nhé.
- Vâng, trời đẹp thế này không ra thì phí. – Quyên cũng cười góp.
Thế là mấy người vội vàng hùa nhau đóng gói, xuất khẩu NT ra khỏi phòng y như tống một đống hàng tồn kho đi.
Trong khi NT chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì cô đã
ngồi trễm trệ trong vườn khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười khó hiểu.
Đầu tiên là tên kia, đi đâu sớm như vậy? Hàng ngày đuổi không đi, hôm
nay lại không thấy mặt mũi đâu. Tiếp đến là những người kia, hôm qua cô
xin ra ngoài phải nói gãy cả lưỡi mới được, vậy mà hôm nay thì gần như
là đem cô quăng ra ngoài luôn.
Trong vườn, cây cối um tùm, xanh tốt hơn hôm qua. Những tia nắng nhảy nhót trên tán lá. Mấy hàng ghế còn vương chút sương sớm, vẫn chưa có người ngồi.
Đảo mắt nhìn quanh vườn, NT nở nụ cười thoải mái, đang định quay lại
nói chuyện với Hương nào ngờ đã không thấy một ai nữa. NT giật mình khi
bị vứt bỏ ở đây.
Khung cảnh vắng lặng, yên tĩnh. Cả không gian
rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi mình NT. Hiện giờ cô đang mặc quần áo của bệnh viện và khoác áo trắng dài bên ngoài. Tóc đã được tết xăm thái
lệch sang một bên, cuối đuôi tóc còn buộc chiếc nơ nhỏ màu xanh chứ
không buông tự nhiên như mọi ngày. Chẳng hiểu hôm nay Hương làm sao?
Bỗng dưng đòi tết xam, đánh phấn, thậm chí còn đề nghị cô mặc váy cho
thay đổi cảm giác một chút. May mà NT bị dị ứng với mùi phấn son và làm
sao mặc váy được với cái chân cột đình này? Vì vậy cô mới không bị mấy
người đó hành xác.
Cơn gió nhè nhẹ thổi bay tóc mai trước mặt,
NT ngửi thấy mùi hoa xen lẫn trong đó. Đến lúc này cô mới quan sát kỹ
khu vườn. Dưới những tán cây xanh là những bông hoa thủy tiên màu tím,
gần đó còn có một vườn hoa cúc nhỏ, hoa rơn… Màu sắc của hoa và cây hài
hòa với nhau tạo nên một bức tranh phong cảnh lãng mạn.
Bất chợt
một tia sáng nổi bật chiếu vào mắt, NT nhìn xuống đất cách xe lăn khoảng mười bước chân có cái gì đó lấp lánh dưới ánh nắng. Nó kéo dài ra xa
như một dải lụa thần kì nối liền đến thế giới kỳ ảo, huyền bí, nhờ ánh
nắng mặt trời để tỏa sáng. Cô có cảm giác trước mắt mình là con đường
ánh sáng, nơi dẫn đến xứ sở thần tiên, chợt hiếu kì muốn đi theo thứ
phát sáng dưới mặt đất này.
Đang không biết làm thế nào để lăn bánh xe đi thì Hương ở đâu bỗng xuất hiện, NT như nhìn thấy cứu binh hỏi:
- Em vừa đi đâu vậy?
- Ừm…Em đi xem mọi chuyện ổn thảo chưa. – Hương cười bí ẩn nhìn NT. Nhưng cô không để ý nhiều, chỉ tay xuống đất nói:
- Dưới đất có thứ gì phát sáng, chúng ta đi theo nó xem sao.
Hương liền gật đầu, đi ra đằng sau NT. Dù sao cũng là người mình thích
nhờ cậy. Đã không có duyên vậy thì giúp họ bên nhau cũng vui vẻ rồi.
Hương thở dài nắm lấy hai bên xe đẩy đi.
********
Lần
theo vệt sáng dưới đất, dẫn ra đằng sau ngôi nhà, hai người đi đến một
khoảng sân rộng. Ánh mắt NT thủy chung nhìn theo những hạt lấp lánh đó,
bỗng cảm thấy nơi đây sáng bừng lên, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Đập
vào mắt cô là một cảnh