Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328054

Bình chọn: 7.5.00/10/805 lượt.

n còn yếu
không nên ra ngoài lâu. – MV cười nhẹ đáp, chân vẫn bước đều đều không
quan tâm đến sự phản đối của cô.

NT cứng họng không thể đối đáp, mãi sau mới nói:

- Vậy thì tôi có thể ngồi xe lăn mà.

- Anh thích như vậy hơn. – MV bá đạo đáp, nhìn cô với ánh mắt cháy
bỏng. NT bỗng cảm thấy mặt nóng bừng, vội vàng cúi xuống ngực MV, tránh
ánh mắt anh, yên lặng để anh bế vào trong phòng.

MV vừa nhẹ nhàng đặt NT lên giường, đắp chăn cho cô, hai đứa trẻ đã ríu
rít đòi bế. Anh mếu máo nhìn chúng rồi cười nhấc bổng Hoàng ném lên
không. Cậu bé cười khanh khách khi được anh cho đi tàu lượn, phấn khích
hét lên:

- A ha…Con đang bay. Cô ơi con đang bay.

AD ở dưới đất nhìn Hoàng cười thích chí, vội vàng chạy lại túm quần MV rối rít reo lên:

- Con cũng muốn, con cũng muốn… Bố cho con bay. Com muốn làm chim cơ.

MV thấy vậy cười vui vẻ, đặt Hoàng xuống, nắm lấy eo AD tung lên. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng bệnh.

Mọi người nhìn thấy cũng cười vui vẻ, ngay cả Hùng đang gãy chân cũng
đòi đi tàu lượn nếu không có mẹ đe dọa bên cạnh. Chỉ có NT hốt hoảng
nhìn MV tung hai đứa trẻ lên cao mà thót tim, vội vàng hô:

- Cẩn thận…. Được rồi, không chơi nữa, ngã bây giờ.

- Không sao, anh giữu chặt con mà, không có chẳng may đâu. – MV cười đáp.

Vì vậy NT chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn ba người lớn nhỏ chơi đùa, không thèm nói gì nữa. Tiếng cười, tiếng la hét sung sướng vang vọng
trong không gian khiến phòng bệnh thêm nhộn nhịp. Dường như nắng ấm và
sức sống của thiên nhiên đã được mang vào trong phòng.

Cô Xuân
đứng bên cạnh cười với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó nhướn mày nhìn NT ý hỏi “Mày còn muốn gì nữa?” nhưng cô không trả lời, cũng không có ý định
giải thích với bất cứ ai. Trong lúc này, cô chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn
và cố gắng lưu giữ tất cả niềm vui của họ vào trong nơi sâu nhất của trí óc, để bảo quản nó mãi mãi. Hãy tận hưởng những gì ông trời ban tặng
cho ta, nhất là những niềm vui, đừng suy nghĩ quá nhiều, không phải có
người đã từng nói vậy sao? NT cười nhủ thầm với lòng.

***

Cho đến khi bay thỏa thích và MV kêu mệt, hai đứa mới chịu dừng lại rồi hứa hẹn ngày mai tiếp tục. NT thơm vào má Hoàng và AD đang ngồi hai bên mình. Cô nhìn Hoàng cười dịu dàng hỏi:

- Dạo này các con học thế nào? Có thích không?

- Dạ, cả lớp đều ngoan ngoãn học bài. – Hoàng nhanh nhẹn trả lời, sau
đó buồn bã nói - Chì là các bạn thích cô dạy hơn là cô giáo Thảo. Con
cũng vậy. Cô ơi, cô nhanh khỏe để về dạy bọn con nhé. – Hoàng ngước ánh
mắt trong veo, mong chờ nhìn NT. Thấy vậy cô âu yếm xoa đầu bé cười đáp:

- Được rồi, cô sẽ nhanh về với các con… Mặc dù vậy, các con vẫn
phải nghe lời và làm theo những gì cô Thảo yêu cầu, biết chưa?

Hoàng và AD gật đầu tức khắc. Hai đứa bé lại chơi đùa cùng nhau vui vẻ như ngày xưa, thậm chí còn thân thiết hơn rất nhiều bởi chúng đã biết
quan hệ ruột thịt. Hoàng tỏ ra mình là một người anh tốt, nhường nhịn và nuông chiều AD hơn. Vì vậy AD được nuông chiều càng ngày càng thích làm nũng như những bé gái khác. NT cũng vui mừng khi thấy bé đã chấp nhận
MV và nhõng nhẹo rất nhiều. Nhìn hai bố con họ hòa thuận, yêu thương
nhau như vậy NT cảm nhận có một luồng ấm áp chảy trong trái tim mình,
dần dần lấp đầy những hỗ nhỏ li ti…. Có lẽ đó là điều cô mong ước từ
lâu.

MV đứng bên cạnh, say đắm ngắm nhìn NT cười xoa đầu các
con. Trông cô lúc này đúng là một người vợ, một người mẹ tuyệt vời. Nụ
cười rạng ngời, thấm đẫm tình mẫu tử trên môi, ánh mắt rực rỡ âu yếm
nhìn hai đứa bé. Hình ảnh này thật đẹp, giống như bức tranh đức mẹ Maria bế con. Chỉ ước gì được ngắm mãi…ngắm mãi…

Sau đó MV cười tươi bước đến ôm AD vào lòng, quay sang nhìn NT dịu dàng hỏi:

- Có chuyện gì vui nói cho anh nghe đi. Anh đã nhìn thấy điều đó trong mắt em.

- Ừm…Vừa nãy chị Huệ và Hân ghé qua. Tiện thể được tôi giảng giải cho
nên Hân đã đồng ý nhận lời anh Minh. Đợi tôi xuất viện hai người sẽ làm
đám cưới. – NT vênh mặt đáp, trong mắt tràn ngập sự tự hào. Thấy vậy MV
cũng nửa thật nửa đùa nói:

- Hay là chúng ta cùng tổ chức? Như vậy sẽ là song hỉ lâm môn rồi?

- Anh vào rừng mơ bắt con tưởng bở đấy à? – NT bĩu môi khinh thường.

MV không tức giận, chỉ cười xua tay nói:

- Thôi được rồi. Việc chuẩn bị anh sẽ lo, lễ cưới tổ chức tại khác sạn nhà mình nhỉ?

- Ai là người nhà với anh? – NT nguýt mắt với MV.

Hai đứa trẻ nghe vậy thì hưng phấn vỗ tay reo lên:

- A ha, cô Hân sắp lấy bác Minh. Vậy là con sắp có anh chị em rồi.

Nói xong bọn chúng rủ nhau sang giường anh Hùng chơi, không thèm quan
tâm hai người lớn đang trừng lớn mắt nhìn, chẳng biết nên khóc hay cười? Vừa mới nói kết hôn mà chúng đã nghĩ đến việc sinh em bé. Xem ra hai
đứa thấy cô đơn lắm rồi. NT lắc đầu nhìn con gái cười.

hihi

hay quá bạn ak

lâu lắm rồi mới thấy viết


Snack's 1967