Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328295

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

ay ngoắt sang MV
khẳng định một lần nữa. Thái độ của anh luôn mập mờ như vậy mỗi khi cô
Xuân nói hai người là vợ chồng. Anh không lần nào phủ định hay thanh
minh mặc cho cô hết sức giải thích, nói đến tróc mép. Điều này khiến NT
gần như muốn lấy hai tay xé nát miệng anh.

Cô Xuân nhìn NT trừng mắt với MV càng cười mờ ám hơn, ra đều hiểu rõ:

- Không sao, vợ chồng xích mích là chuyện bình thường.

- Cháu không phải….

Chưa kịp nói hết câu, NT đã bị MV cướp lời, đưa tay vuốt tóc cô như dỗ dành, cười với cô Xuân trả lời:

- Cô ấy có nhiều lúc giận dữ vô cớ như trẻ con ạ.

- Tôi không giận dữ vô cớ. – NT tức đỏ bừng mặt, nghiêng đầu sang một
bên tránh né bàn tay của MV, trợn mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt
sống. Nhưng anh vẫn coi như không biết, cười dịu dàng nói với cô:

- Em không nghe câu, càng bôi càng đen sao? Cô Xuân không tin đâu…. Với lại điều đó không phải sư thật.

- Chúng ta rõ ràng không phải vợ chồng, tôi nói gì sai? – NT hất cằm, bướng bỉnh đáp.

Thấy vậy MV chỉ cười hiền, bỏ qua sự giận dữ của cô, thản nhiên nói:

- Hiện tại chưa… nhưng tương lai sẽ.

- Tương lai? Nếu nó xảy ra thật thì cũng phải là khi thời gian đạt đến
một con số vô hạn không tuần hoàn. – NT hừ lạnh, quay đi.

MV vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại chắc chắn và kiên định vô cùng:

- Vậy thì anh cũng sẽ đợi đến con số vô hạn không tuần hoàn đó.

Sự nghiêm túc của MV làm NT chấn động nhưng cũng bực bội. Cô rất ghét vẻ mặt cười cười của anh hiện giờ, dường như không điều gì làm cho anh
ngậm miệng lại hay tức giận được. Lúc nào cũng cười dịu dàng, âu yếm
trước mặt cô khiến cho NT muốn nổi điên cũng không có cớ. Dạo gần đây
cuộc đối thoại của hai người hầu như đều kết thúc nghiêng về phía anh,
gần như lần nào NT cũng ở thế bí, không thắng nổi khiến cô bức bách, khó chịu. Tại sao gần đây anh dễ dàng khiến cô mất khả năng kiểm soát cảm
xúc như lúc trước, hay bối rối, quẫn bách và không thể phản bác? NT
không nhận ra sự chuyển biến sâu trong con người mình, càng không thể
hiểu nổi người đàn ông này. Có lẽ, đây mới là bộ mặt thật của anh….
Nhưng điều này lại khiến cô khó tin, vì vậy sau bao lần tò mò, cuối cùng cô cũng hỏi:

- Dạo gần đây anh có bị choáng đầu không?

- Sao
bỗng dưng em lại hỏi vậy? – MV giật mình nhìn NT, ngơ ngác hỏi, không
theo kịp tốc độ chuyển đổi của cô. Hai người đang đề cập đến vấn đề phát triển của mối quan hệ giữa anh và cô sao bỗng dưng cô lại hỏi đến sức
khỏe của anh?

- Không có gì, chỉ là tôi thắc mắc không hiểu tại sao anh thay đổi chóng mặt như vậy. Ngoài lý do anh bị đập đầu vào đâu đó
tôi không thể đưa ra bất kì lý do nào thuyết phục hơn. – NT bình thản
trả lời, không nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh.

Nghe vậy MV phì
cười, cúi thấp xuống nhìn sâu vào mắt NT. Dường như hơi thở của hai
người hòa quyện vào nhau. Cô vội vàng cứng người nín thở như con thỏ sợ
hãi trước con sói xám.

Trong mắt lấp lánh ánh cười, MV nhẹ nhàng nói nhỏ với cô:

- Sao em không nghĩ lý do là vì em?

Hơi thở nhẹ nhàng, thơm mát phả vào mặt khiến da NT đỏ bừng. Câu nói
của MV lại làm cô kinh ngạc đến mở to mắt hết cỡ nhưng vẫn nín thở,
không dám nói. Thấy vậy MV cười khẽ, ngón tay ve vuốt sắc hồng trên má
cô càng làm cho nó hồng thêm, anh dịu dàng thủ thỉ:

- Từ khi trải
qua khoảnh khác có thể mất em trong gang tấc, anh đã thông suốt một
việc. Đó là…. Phải tận dụng từng giây, từng phút ở bên cạnh em, yêu
thương và quan tâm, bảo vệ cho em. Anh sẽ không ngốc nghếch lãng phí
thời gian như trước nữa, hiểu chưa, cô bé ngốc?

Mắt hơi nheo
lại vì cười, MV véo yêu chiếc má mịn màng, phấn hồng như trẻ con của NT. Ngược lại NT không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm anh như bị hóa
đá, dường như không thể thoát ra khỏi những câu nói nhẹ nhàng mà chan
chứa sự dịu dàng, chăm sóc của anh.

Hai người cứ mặt đối mắt
nhìn nhau như vậy mà quên mất hoàn cảnh hiện tại. Sau một tiếng ho khan
mới giật mình tỉnh giấc, NT vội vàng đẩy MV ra xa, lúng túng như gà mắc
tóc nói:

- Ừm… Hương mời anh đi ăn sáng đó, anh không đi sao? – Nhớ lại ánh mắt dành cho anh vừa rồi của Hương, NT bỗng thấy có thứ gì đó
vướng mắc ở ngực, hơi khó chịu.

- Là ai? – MV không hiểu hỏi.

- Anh không biết cô ấy? – NT trừng mắt không tin nhưng khi nhìn thấy vẻ
mặt ngô nghê của MV, cô đành thở dài – Chính là cô y tá vừa rồi đó. Anh
không nghe cô ấy nói sao? – Cô ngờ vực nhìn anh.

- Thì ra đó là tên của cô ta. – MV gật gù như nhớ ra, sau đó lại quay sang nhìn NT ngây
thơ hỏi – Tại sao anh phải đi cùng cô ta?

NT bỗng có cảm giác muốn ngất. Không ngờ MV quả thật không biết tên cô gái đó trong khi cô ta đã là y tá của cô được gần hai tuần. Thậm chí
anh có thể bình thản, tỏ ra ngô nghê hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy
nhưng lại có vẻ rất chính đáng và đúng đắn khiến cô không biết trả lời
ra sao. Bỗn


Polly po-cket