Polaroid
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 7.00/10/481 lượt.

mình Aaron, và Aaron này phải gánh vác trách nhiệm bảo
vệ Ngải Mễ mà không bao giờ hối tiếc.

Ngải Mễ khóc càng thảm thiết
hơn, cô túm chặt cánh tay Aaron. Không biết sức lực từ đâu mà ra, tinh
thần uể oải của Aaron dần dần tập trung vào điểm cô túm, cậu cảm thấy
đau, cảm giác đó dần dần lan tỏa. Hóa ra sinh ly tử biệt không phải là
chuyện dễ dàng mà đạt được, hơn nữa mình cũng lại đóng vai vị đạo diễn
lạnh lùng một cách vô tình, cậu hận sự giả dối sắp rơi nước mắt của
mình.

Nếu ba ăn miếng bánh mì đó, hiện giờ mình sẽ như thế nào? Trí tưởng tượng của cậu trở nên cằn cỗi.

Cuối cùng Ngải Mễ nói: “Cậu đừng rời xa tớ”. Đây là yêu cầu vô lí, cũng là lời khẩn cầu khiến người ta xót thương nhất.

Aaron không nói gì, cậu ra sức gật đầu.

Lời khẩn cầu của Ngải Mễ đầy vẻ triết lý, đối với những cái đã mất, cô đã
để lộ ra vẻ buồn thương cần phải có, nhưng không quá mức, đối với những
cái vẫn đang ở bên cạnh, cô liền túm chặt không chịu buông ra.

Vì cậu, đã nhặt nó, cũng là vì cậu, đã để mất nó.

Cuối cùng thì số tiền đó cũng đã được dùng đến, chỉ có điều trước đó chúng
không thể ngờ được rằng, số tiền này đã được sử dụng như vậy. Hai đứa vô cùng hối hận, dường như có được số tiền này, mới khiến chú chó Aaron
gặp điều bất hạnh.

“Thần Nhị Lang nhớ nó, mới gọi nó về đấy”. Ngải Mễ nói.

“Thế thì bọn mình gọi nó về”. Aaron ngờ nghệch nói một câu.

Sau đó, Aaron giơ tay lên làm một cái loa rồi đưa lên miệng, cậu hét lớn
lên trời, “Aaron – mày mau về đi – Ngải Mễ nhớ – mày rồi”.

Gọi
xong, cậu lại đưa tay lên tai, chăm chú lắng nghe một lát, sau đó lại
nói với Ngải Mễ bằng giọng nghiêm túc: “Vừa nãy con Aaron nói với tớ
rằng, mọi tình yêu mà nó chưa thể hiện được hết, sẽ để tớ bù đắp cho
cậu”.

Ngải Mễ sợ quá sững người, lúc đầu cô định hỏi một câu, sau cậu lại nghe hiểu tiếng chó, nhưng không hỏi ra thành lời, chỉ thẫn thờ nhìn Aaron, gật đầu.

Hai đứa đã dùng số tiền đó mua một hộp gỗ lớn để chôn cất chú chó.

Đây là lần đầu tiên chúng đối mặt một cách chân thực như vậy với cái chết,
bất ngờ như vậy, cái chết diễn ra chỉ trong tích tắc. Giống như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, giống như download những thứ 1 KB bằng tốc độ cáp quang, keng một tiếng, nhanh chóng diễn ra, không có hoãn xung, từ đó
muôn đời muôn kiếp không bao giờ trở lại được.

Ngải Mễ và Aaron
cũng có khi cãi nhau, thậm chí có lúc còn cảm thấy kiếp này sẽ không bao giờ nói chuyện với đối phương nữa, nhưng sau khi nghĩ lại, bất luận ai
xuống nước, chủ động bắt chuyện, hai đứa vẫn có thể làm lành ngay với
nhau, thậm chí còn thân hơn. Nhưng cái chết không phải là trò chơi như
vậy, chắc chắn không phải, nó không cần bạn nữa, nó sẽ bỏ đi một cách
kiên quyết, triệt để.

Chôn xác con Aaron xuống, lấp đầy đất vào
mộ, nhưng trong lòng tự nhiên lại cảm thấy trống vắng, không gì có thể
đổi lại sự trọn vẹn như trước kia. Hóa ra sự tiến bước của sinh mệnh,
lại tàn nhẫn như vậy, có một bàn tay không ngừng thò vào, xé nát trái
tim bạn, cho dù bạn cứng rắn đến đâu, cuối cùng sẽ đến một ngày chẳng
còn lại bao nhiêu.

Sự ra đi đột ngột của chú chó Aaron, dường như đã dạy cho hai đứa trẻ một đạo lý dễ hiểu nhất nhưng đồng thời cũng là
sâu sắc nhất, đó cũng là một điều rất tốt mà thôi, đạo lý này chính là:
cần phải trân trọng những người còn ở bên cạnh mình.

Sau đó trong một dịp sinh nhật nào đó của Aaron, Ngải Mễ tặng cho cậu một đôi giày
đá bóng, Aaron nửa đùa nửa thật nói cho cô biết tại sao trong đám tang
của chú chó Aaron, mình lại khóc thảm thiết như vậy.

“Lúc đầu tớ muốn dùng số tiền này để mua một đôi giày đá bóng”.

Cậu đã nói như vậy, mang theo vẻ ngang ngược và vô tâm của chàng trai trẻ.
Nhưng cậu nói như vậy, Ngải Mễ vẫn thấy thương cho sự gian khổ ở thuở
niên thiếu của cậu và không trách sự thờ ơ mà cậu dành cho chú chó
Aaron, nỗi buồn thời niên thiếu rồi cũng trôi qua, cô cũng đã nhanh
chóng quên đi câu chuyện về chú chó Aaron.

Ngay từ khi còn rất nhỏ Ngải Mễ đã cảnh báo mình rằng, không được để ký ức trói buộc mình, con người phải tiến bước.

Đám con trai thực sự là kỳ quặc, đúng là có đánh nhau mới quen nhau, sau vụ đó, Aaron lại đi đá bóng cùng đám Lý Tuấn Ninh. Dần dần, Ngải Mễ cũng
đã quen với việc ngồi trên ống nước xi măng vỡ, chăm chú nhìn theo chiếc bóng gày guộc, dong dỏng của cậu chạy trên sân, thẫn thờ nhìn khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cậu chạy đến khi phờ phạc, ngờ nghệch nhìn đôi
mắt màu hạt dẻ của cậu chạy đến khi sâu thẳm như màn đêm.

Có lúc
thói quen thực sự có thể dần dần biến thành sở thích. Hoặc giả là cuộc
sống đơn điệu, thực sự cần có một niềm tin chăng? Và thế là bóng đá đã
trở thành niềm đam mê chung của Ngải Mễ và Aaron. Giữa chúng dường như
luôn phải có mối liên hệ với nhau mới có thể có cảm giác cân bằng. Trước đây là chú chó Aaron, sau đó là bóng đá. Chó sẽ phải chết, còn bóng đá
thì không.

Yêu nhau yêu cả đường đi, người có tình yêu