Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

>Cô y tá đi rồi, Thanh Linh vẫn ngồi đó lắng nghe mọi thứ ở đằng sau căn
phòng kia. Phương Nhi ở trong phòng đó mà không hề hay biết có ai đang
lắng nghe tất cả.

“Chào cô, Phương Nhi!” – Bác sĩ Khang Đức đưa cho cô một ly nước thuỷ tinh.

“Chào ông!” – Cô cũng kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông, cầm lấy ly nước

Ông hắng giọng, nói tiếp:

“Hôm trước khám chân cho cô, chúng tôi nhận thấy máu cô không bình thường. Cho nên mới giữ cô ở lại khám lâu như vậy.”

“Tôi biết rồi mà, tôi phải nghĩ đủ cớ để nói dối người ta vì sao tôi
phải ở lại khám đến 12h đêm đấy. Thôi ông vào việc chính luôn đi!”

“Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu cho cô…” – Bác sĩ càng lúc càng ngập ngừng.

Phương Nhi nhìn nét mặt của ông, cô hiểu ra điều gì.

“Tôi mắc bệnh phải không?”

“Ừm…”

“Có phải phim Hàn Quốc đâu mà mắc bệnh về máu chứ…”

“Đâu chỉ có phim mới mắc bệnh...”

“Thế tôi bị mắc bệnh gì?” – Cô vẫn hỏi bình thản nhất có thể. – “Cứ nói
đi, tôi đâu phải loại người nghe đến bệnh tật là chết ngay tại chỗ đâu!”

Có lẽ vì vẻ bình thản đã-che-giấu-đau-khổ kia nên bác sĩ đã nói thẳng ngay lập tức:

“Cô bị bệnh ung thư bạch cầu.”

CHOANG! Ly nước trên tay Phương Nhi rơi xuống đất, từng mảnh thuỷ tinh bắn ra vỡ vụn…



“Phương Nhi, cô không sao đấy chứ!? Hãy bình tĩnh…” – Bác sĩ Đức hốt hoảng ngồi xuống xem những mảnh thuỷ tinh có bắn vào chân cô không.

“Tôi không sao...” – Cô nói nhưng mắt thì đờ đẫn như xác không hồn, rồi đi ra ngoài cửa với sự bàng hoàng vẫn hiện rõ.

Vừa bước ra ngoài cửa, cô đã sững lại. Là Thanh Linh! Cô ta đang làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ cô ta đã nghe thấy hết những gì mà bác sĩ nói…?

“Cô…tại sao cô lại ở đây?” – Phương Nhi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.

“Cô là gì với Mạnh Bảo?”

“Hả? Cô hỏi thế là sao?”

“Mặc dù không nhìn thấy ai, nhưng nghe giọng thì tôi biết cô lúc nào
cũng kè kè Mạnh Bảo. Cô là ai vậy?” – Câu hỏi của Thanh Linh dường như
chẳng hề liên quan gì đến cái việc cô đã nghe lén bệnh tình của Phương
Nhi.

Phương Nhi cười đau đớn:

“Haha, đừng nói với tôi là cô đang nghĩ tôi là kẻ chen ngang hai người
nhé! Xin lỗi chứ tôi không có hèn như thế! Phải, tôi YÊU anh ta đấy, tôi yêu anh ta ghê gớm luôn, chẳng hiểu vì sao yêu, nhưng mà tôi làm sao
thay thế được hình bóng của người con gái “xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, nhân hậu, mạnh mẽ” trong trái tim anh ta cơ chứ! Nên tôi phải là người
đứng sau đấy, tôi phải chấp nhận cái thứ gọi là “tình đơn phương” dù tôi nói cho cô biết nhé: tôi ghét nó cay đắng, tôi cực cực cực kỳ ghét cái
cảm giác nhìn người mình yêu yêu người khác!”

“Cho nên cũng ghét tôi lắm sao, Phương Nhi?” – Thanh Linh bình thản.

“Đừng có kêu tên tôi! Cô chẳng xứng đáng gọi tên tôi đâu! Chính xác là
thế đấy, tôi ghét cô, tôi suýt nữa thì nói với Khánh Vinh chỗ cô để hắn
giết cô cơ! Tôi tàn nhẫn, tôi độc ác thế đấy, cô định làm gì tôi đây?
Nói với người khác về căn bệnh của tôi hả? Tốt quá cơ, tôi cũng chẳng
muốn giấu giếm đâu! Biết đâu người ta thấy tôi bệnh thì còn thương tôi
hơn tí ấy chứ, chậc, người ta thương cô cũng vì cô chịu nhiều đau khổ
mà.”

“Câm đi, tôi chẳng biết đau khổ là gì đâu! Tôi không cần sự thương hại
như thế, người ta yêu thương tôi thực sự, yêu bằng cả trái tim. Còn cô,
cô đừng có bệnh tật mà đã kêu la.”

“Kêu la? Ai kêu cơ? Muốn kêu thì tôi đã gào lên cho cả cái bệnh viện này nghe thấy là tôi bị ung thư, tôi sắp chết rồi! Nhưng như thế thì bị
người ta cho là không mạnh mẽ nên tôi chả dám kêu. Chao ôi, tôi đâu có
mạnh mẽ như cô, tôi đâu có giỏi chịu đựng đau khổ vì tình yêu như cô!
Thanh Linh, tôi ghen tỵ với cô đấy, sao cô không biến đi hoặc chết luôn
đi cho rồi để tôi đỡ phải điên tiết khi nghe đến tên cô!!??”

Phương Nhi thực sự đã mất bình tĩnh, cô không chịu nổi nữa chạy vụt đi để lại Thanh Linh ngồi đó.

“Cô nghĩ tôi có thể để mất anh ấy vào tay người khác sao? Tôi đã chờ 2 năm rồi…”

Cổng bệnh viện về đêm vắng vẻ và lạnh lẽo. Hôm nay gió bấc lại tràn về,
khiến lòng cô tê buốt. Phương Nhi lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời, tại
sao vừa rồi cô lại nói những lời như vậy kia chứ? Cô tức giận đến mức
vậy sao? Chỉ vì tin dữ căn bệnh ập đến, chỉ vì người con gái kia quay
lại, mà cô thì không thể chịu đựng, cô không biết làm sao để giống như
nhiều cô gái khác: đứng đằng sau mỉm cười cho người mình yêu hạnh phúc.

Cô ích kỷ quá hay sao? Hay là cô yêu người nào đó quá nhiều?

“Phương Nhi, sao cô lại ở đây?”

Phương Nhi giật mình quay ra. Người con trai ấy, đứng đằng sau cô. Đôi
mắt anh giờ đẹp lắm, không còn buồn bã như lúc mới gặp cô nữa, nhưng
trái tim anh cứ mãi có hình bóng của ai kia…

“Ừm, tôi lạnh lắm Mạnh Bảo à…”

“Thế sao còn ra đây? Mau đi vào đi, hay là tôi đưa cô về nhé?”

“Không cần đâu!” – Cô tiến lại gần anh – “Tôi…ôm anh cho đỡ lạnh được không…?”

“Hả?


Disneyland 1972 Love the old s