Old school Swatch Watches
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

mà âm u xầm xì hơn. Tuy
vậy bãi tắm không lúc nào là không đông người, Thanh Linh vất vả khi
Mạnh Bảo cứ hẹn cô ở chỗ đông người thế này. Mà Mạnh Bảo ở đâu nhỉ, mọi khi cái dáng cao lớn kia nổi bật là cô nhận ra ngay nhưng hôm nay thì
khác…

À hoá ra anh không đứng, mà lại ngồi dưới bãi cát thế kia, tìm mỏi quá!
Thanh Linh đi ra chỗ anh thì thấy anh đang cầm một cái que gỗ.

“Này, cầm cái đó làm gì vậy?”

“Giật mình! Đến phải nói một câu chứ, hết hồn.”

“Thôi đi đừng có làm bộ làm tịch, anh đang cầm cái gì vậy?”

“Cái que nhặt được thôi, nhưng mà cũng vui lắm nè.”

Mạnh Bảo cầm cái que viết xuống cát mấy chữ to đùng:

“I LOVE THANH LINH”

Thanh Linh nhìn mà không nói nên lời, dòng chữ viết to quá đi mất. Nhưng bỗng “Ào”. Một cơn sóng trào lên xoá phăng dòng chữ đi. Cô khó chịu:

“Đáng ghét thế, sao lại xoá mất rồi!”

Mạnh Bảo thấy vậy tự dưng nghĩ ra trò trêu cô, liền đưa tay đẩy cô một
cái. Cô ngã sấp xuống, cả người cô ngã vào nước biển ướt sũng luôn. Mạnh Bảo cười khoái chí, nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô, anh vội
vàng chạy ra biển “đánh bài chuồn”. Cô cũng đứng lên đuổi theo anh. Mỗi
bước chạy là nước biển bắn hết lên tận mặt, quần áo ướt như chuột lột,
nhưng cả hai kệ, cứ vừa đuổi nhau vừa cười vang.

Cả hai mải chạy nên không để ý đã chạy ra chỗ biển sâu lúc nào không
biết. Tiếng cười của Thanh Linh không nghe thấy nữa. Mạnh Bảo giật mình
quay lại phía sau.

Không thấy cô đâu!

Anh hốt hoảng chạy ngược trở lại, nhưng chỉ thấy hàng trăm người đang
tắm biển, còn bóng dáng cô gái với chiếc váy xanh quen thuộc thì không
thấy đâu cả.

“Thanh Linh!”

Không có tiếng đáp.

“Thanh Linh!! Đừng doạ anh chứ!!??” – Anh hét to lên, ai cũng phải nghe thấy…

…Nhưng vẫn không có tiếng đáp của cô.

“Cái gì? Bà nói lại tụi tôi nghe cái!!??” – Ba cô bạn thân của Phương Nhi kêu lên.

“Ức muốn chết! Mấy bà coi hắn bắt tôi làm osin cho hắn đấy, đố ai mà chịu được? Mất hết cả danh dự của tôi rồi!”

“Đừng nóng đừng nóng, chắc anh ấy đùa thôi mà.”

“Bỏ cái tính mê trai quên bạn đi nhớ! Giờ có giúp tôi không đây??”

“Có…” – Ba cô bạn run sợ - “Nhưng giúp thế nào?”

“Phượng, bà về lấy cái đó đến đây cho tôi! Cái đồ bùn đất trời đánh thánh vật, hắn chết với tôi!”

Sáng hôm sau. Lớp võ của trường Đ.L vẫn vui vẻ như ngày nào. Các vận động
viên trẻ tuổi đều rất hăng say tập luyện, họ rất háo hức với cuộc thi võ nên chăm chỉ luyện tập cho dẻo dai, rắn chắc. Hôm nay Mạnh Bảo lại đến muộn, Phương Nhi điều hành lớp chẳng khác gì cô giáo luôn. Đáng ghét,
lớp thế này thì cần quái gì thầy dạy nữa, để Phương Nhi lên chức cho
lành.

“Chào các em!” – Mạnh Bảo bước vào, gương mặt rất tươi tỉnh.

“Chào anh ạ!!!” – Cả lớp đồng thanh, trừ Phương Nhi: “Chào cái con khỉ nhà anh!”

“Hùng đâu, ra anh bảo.” – Mạnh Bảo gọi anh chàng lớp phó.

Hùng nhanh nhẹn bước ra chỗ Mạnh Bảo. Mạnh Bảo đưa cho anh chàng một tờ giấy:

“Em giúp anh tập mấy bài võ này cho các bạn nhá, thay anh làm thầy giáo
mấy ngày thôi. Em học bài rất tốt nên dạy các bạn không có vấn đề gì
nhỉ?”

“Ơ được thôi nhưng sao anh không nhờ lớp trưởng?”

“Anh và lớp trưởng có chế độ luyện tập riêng biệt!” – Mạnh Bảo vừa nói
vừa quay lại đã bị Phương Nhi liếc một cái nhìn “cháy xém”.

“Ra vậy, thế anh cứ đi đi ạ! Tụi em sẽ cố gắng.”

Nghe Hùng nói vậy, Mạnh Bảo không lo lắng gì nữa liền kéo Phương Nhi đi. Phương Nhi tức muốn phun lửa, trông cô lẽo đẽo theo Mạnh Bảo chẳng khác là…Được lắm, rồi anh sẽ biết tay cô!

Mạnh Duy mượn sân thượng của một khách sạn lớn làm chỗ tập luyện. Khi cả hai đến đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy Mạnh Duy và một người khác. Mạnh
Bảo tối sầm mặt mày:

“Minh Thiên, sao…”

“Halô Mạnh Bảo, lại gặp nhau rồi!”

“Cậu ta muốn biết chút về thế võ này nên đến đây đấy...” – Mạnh Duy nói.

“Bố! Sao bố vẫn cứ tin tưởng Minh Thiên thế??”

“Không phải là bố muốn, chỉ là…”

Mạnh Bảo nghe cũng hiểu ra mọi chuyện, anh xông tới nắm áo Minh Thiên:

“Mày lại nhờ nó đúng không?”

“Anh hiểu ý tôi đấy.”

“Tao nói cho mày biết, nể nó nên tao không đánh chết mày, chứ nếu mày còn làm phiền nó lần nữa tao sẽ không tha cho mày đâu!”

Phương Nhi đứng đó ngơ ngẩn chẳng hiểu gì cả, còn Mạnh Duy thì xua đi
không khí căng thẳng bằng việc đưa cho mỗi người một quyển gì đó mỏng
mỏng.

“Đọc đi trước khi tập, nhanh lên đấy!”

Nhờ sự điều khiển của Mạnh Duy, ba kẻ thù cũng phải trở thành đồng đội,
cùng ngồi xuống đọc cái quyển đó. Đại loại là giới thiệu về võ Vovinam
và lý thuyết về những bài tập (xin phép mọi người, tác giả chém bằng
Wikipedia):

“Vovinam - Việt võ đạo là môn võ được võ sưNguyễn Lộc sáng lập vào năm 1936 nhưng lúc này hoạt động âm thầm, đến 1938 mới đem ra công khai đồng