Pair of Vintage Old School Fru
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 8.5.00/10/439 lượt.

y cái lớp võ trường Đ.L thì phải tăng ca
đấy.”

“Không sao bố ạ!” – Mạnh Bảo có vẻ rất quyết tâm.

“Chú, cho cháu học cùng được không?” – Phương Nhi cũng hỏi – “Cháu muốn học được môn võ ấy.”

“Không vấn đề gì, cháu là một nữ võ sĩ có triển vọng đấy. Thôi chú đi đây!”

“Vâng để cháu đi cùng chú luôn!” – Phương Nhi cười hề hề đi theo Mạnh
Duy. Thoát rồi, trò đánh trống lảng khiến Mạnh Bảo quên béng vụ cái nơ
mà chỉ tập trung vào cái võ Vovinam. Hehe Mạnh Duy đúng là vị cứu tinh
mà.

Nhưng cô vừa ra đến cửa thì:

“Phương Nhi, khoan đi đã!”

“Hả…ả…” – Phương Nhi run bắn người quay lại.

“Trả lại tôi cái mà cô đã lấy.” – Mạnh Bảo cười, có vẻ rất tin cô sẽ trả lại mình.

“Ờ cái gì cơ…? Tôi lấy cái gì…?” – Phương Nhi tái mặt mày khi thấy nụ cười kia của Mạnh Bảo bắt đầu tắt đi.

“Cái nơ đâu?” – Giọng Mạnh Bảo tức giận hẳn.

Phương Nhi nhìn ngọn lửa cháy bùng xung quanh Mạnh Bảo thì run cả người, vội vã chạy ra sau lưng Mạnh Duy nấp:

“Tôi gặp Khánh Vinh, và anh biết là tôi không thắng được Khánh Vinh mà…”

Mạnh Bảo tối sầm mặt, quên cả đau mà đứng lên. Phương Nhi nhắm tịt mắt
chờ đợi cú choảng của anh, nhưng không…Anh chỉ bước tới kéo tay cô chạy
vụt ra khỏi bệnh viện trước sự ngạc nhiên của Mạnh Duy và cả cô luôn.
Không “choảng” luôn đi lại còn kéo người ta đi đâu thế này. Ra ngoài
bệnh viện, anh nói với cơn tức giận đang dâng trào:

“Cô gặp hắn ở đâu?”

“Ở kia kìa!” – Phương Nhi chỉ về chỗ mình gặp Khánh Vinh.

Mạnh Bảo chạy ra đó, thấy một bác gái đang ngồi bán bánh ở đó, liền hỏi:

“Bác có thấy một thằng con trai khoảng 25 tuổi, tóc dựng, mặc áo đỏ, trông nhìn rất cơ bắp đi qua đây không?”

“À theo tôi biết thì hình như tôi thấy một cậu như thế đi đến phòng khám ở phố Y thì phải.”

“Cám ơn bác!” – Nói xong Mạnh Bảo lại kéo Phương Nhi đi (trời ơi cô có làm nên tội gì đâu mà phải đi theo thế này)

Đến phố Y, Mạnh Bảo thấy ngay Khánh Vinh bước ra từ phòng khám mà bác bán bánh chỉ. Hắn hầm hầm:

“Lão Mạnh Duy đáng chết, làm mình ngã đau phải băng bó thế này đây.”

“Thằng khốn kia!” – Mạnh Bảo hét lên lao về phía Khánh Vinh.

Khánh Vinh giật mình, vội né nhanh. Mạnh Bảo giận dữ nhìn hắn:

“Trả lại tao cái nơ của Thanh Linh trước khi tao dần chết mày!”

“Cái nơ đó hả? Tao vứt vào thùng rác lâu rồi!”

“Mày chết đi là vừa đấy!!!” – Mạnh Bảo nổi điên, quên cả những vết thương đau, sẵn sàng lao vào xé xác Khánh Vinh.

Khánh Vinh cũng đang bị thương, lúc này hắn không thể chống được cơn thịnh nộ của Mạnh Bảo. Một thoáng sợ hãi, hắn vội nói to:

“Mày có tư cách gì để giữ cái nơ đó?”

“…” – Cú đấm của Mạnh Bảo dừng lại liền.

“Cứ cho là tao đã gây ra chuyện, nhưng không phải do mày thì có xảy ra
việc mày và con bé đó phải chia lìa không? Mạnh Bảo, mày hãy nhớ mày chỉ là một thằng ngu đần, mày giết chết tình yêu của con bé đó trong khi nó dành trọn trái tim cho một mình mày. Đừng bao giờ nghĩ nó rời xa mày mà là chính mày rời xa nó thì đúng hơn!”

Mạnh Bảo nghiến chặt răng, Phương Nhi nhìn thấy thái độ đó là để kìm nén một nỗi đau.

“Giờ con bé đó ở đâu, đừng có hỏi tao! Nhưng tao chỉ muốn nói với mày,
mày chẳng có tư cách gì được cầm cái nơ đó nữa. Cái nơ đó là kỷ vật tình yêu giữa mày với Thanh Linh, nhưng tao chẳng thấy mày xứng đáng với con bé đó đâu. Còn nếu như muốn lấy lại cái nơ đó thì hãy thử thắng tao
trong cuộc thi võ đi, mà điều đó thì cái thằng yếu xìu như mày làm gì
được chứ? Đừng có đánh tao lúc này, vì tao đang bị thương, mày đánh tao
chỉ là để cố gắng biện minh cho tội lỗi mày gây ra thôi!”

“Mày câm đi!” – Mạnh Bảo rít lên nhưng không thể lao đến đấm vỡ mặt Khánh Vinh.

“Taxi!” – Khánh Vinh gọi xe – “Cái nơ đó tao chưa vứt đâu, vì thế chúng ta vẫn còn chiến đấu dài dài.

Chiếc xe đưa Khánh Vinh đi bỏ lại Mạnh Bảo một mình với biết bao ký ức trở về trong tâm trí.

----

“Em hỏi Mạnh Bảo một câu nhé: có thật là Mạnh Bảo chỉ yêu mỗi em không?”

“Không mỗi em thì còn ai nữa, ma chắc?”

“Mạnh Bảo hay cặp kè nhiều cô gái vậy mà!”

“Cô nương biết đa nghi từ lúc nào thế?”

“Không phải, chỉ là em sợ sẽ không được ở bên anh như việc em không được ở bên cha mẹ em vậy…”

“Thanh Linh ngốc quá! Anh sẽ cùng em tìm lại cha mẹ, và tất cả chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Mạnh Bảo, anh không sợ ở bên em sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả sao?”

“Có gì mà khó khăn vất vả, anh không sợ, chỉ cần cô nương lạnh lùng yêu anh là được rồi.”

“Em yêu anh thì chỉ sợ anh không tin thôi.”

“Ngốc! Anh luôn tin tưởng em nhất, nghe chưa?”


----

Luôn tin tưởng? Đã nói thế mà cuối cùng lời nói chỉ mãi là lời nói theo
gió bay, ký ức cứ hoài là ký ức, trái tim đau khổ thì cứ mãi mãi đau đớn như thế không gì có thể lành lại được. Mạnh Bảo không đứng vững được
nữa, suýt n