
thời ông đề ra chủ thuyết "cách mạng tâm thân" để thúc đẩy môn sinh luôn luôn canh tân bản thân, và hướng thiện về thể chất lẫn tinh thần.
Về nội dung, Vovinam có hai phần: võ thuật Việt Nam (Việt Võ Thuật) và võ đạo Việt Nam (Việt Võ Ðạo)
Trong cái tên Vovinam - Việt Võ Đạo thì Vovinam là gốc rễ, cội nguồn,
còn Việt võ Ðạo là hoa trái của Vovinam sau quá trình mấy chục năm phát
triển. Có thể gọi Vovinam hay Việt Võ Ðạo cũng được. Cách gọi đầy đủ và
đúng nhất là Vovinam - Việt Võ Ðạo.
Vovinam bao gồm phần võ thuật như những thế đấm, đá, gạt, đỡ, lao, gối, chỏ, vật, đòn chân,… và phần binh khí như việc sử dụng và chống đỡ kiếm, đao, côn, thương, dao găm, súng trường… Tiếp đó là việc luyện tập ngạnh công, nhuyễn công, khí công giúp dưỡng sinh và bảo tồn sức khỏe.
Đòn thế Vovinam được đưa vào hệ thống "Một phát triển thành ba" nên
tất cả các đòn thế được tập luyện từ thế căn bản (tấn công, phản đòn,
khóa gỡ,…), qua đơn luyện (quyền pháp, chiến lược,…) và đến các dạng đa
luyện (song luyện, đối luyện, tam đấu, tứ đấu,…). Võ thuật Vovinam đa
dạng và thức thời, phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Từ xưa đến nay Vovinam nổi tiếng với 3 đòn:
Chỏ (vì thế trong một số cuộc thi song đấu đối kháng Vovinam, môn sinh không được phép dùng chỏ, vì Vovinam dùng chỏ rất mạnh)Chém quét (chém một bên, dùng chân đá quét chân đối phương bên kia khiến đối phương ngã)Đòn chân kẹp cổ (dùng sức bật kết hợp hai chân kẹp cổ đối phương rồi quật
xuống đất, kỹ thuật này nhanh và mạnh, kết hợp yếu tố bất ngờ khiến cho
đối phương khó lòng chống đỡ)
Môn sinh Vovinam luôn tự thực hiện cuộc "cách mạng Tâm Thân" để phát triển
toàn diện về tâm, trí và thể. Ngoài việc luyện tập đòn thế để thân thể
cường tráng, dẻo dai và khỏe mạnh, môn sinh Vovinam còn trau dồi một tâm hồn thanh cao, hiến ích, tự tin, can đảm, cao thượng, bất khuất và tính nhân bản theo lời dạy của võ sư Nguyễn Lộc "sống cho mình, giúp cho mọi người khác sống, sống cho mọi người".
Võ đạo của Vovinam còn được xem như một nhân cách sống hay một triết lý làm người.”
“Đọc xong chưa bắt đầu tập nào!” – Mạnh Duy nói.
“Xong lâu rồi bố!” – Mạnh Bảo có vẻ càu nhàu, sao trước khi học lại còn phải đọc lý thuyết thế này.
“Xong rồi chú ạ, đọc lý thuyết đúng là rất tốt.” – Phương Nhi vừa nói
vừa liếc xéo Mạnh Bảo một cái, nhìn cái mặt khó chịu của anh mà cô thấy
thích thú.
Phương Nhi cũng không hiểu sao cô lại đi học cái võ này nữa. Đọc thì
cũng hay đó, nhưng làm sao mà thích bằng lúc cô được đọc lý thuyết về
mấy môn võ đã quen thuộc với cô. Cô cũng chẳng nghĩ đây là một môn võ
“siêu mạnh” đâu, nhưng cô vẫn cứ học mặc dù đi học là phải chạm trán với Mạnh Bảo cô chẳng ưa gì. Học để làm gì chứ? Để chiến thắng Khánh Vinh?
Cô quen gì Khánh Vinh mà thắng với chả thua? Có lẽ là do cô muốn học
được nhiều môn võ mới lạ, cô thích võ, không hiểu vì sao lại thích đến
thế nữa…
Có những người bạn của cô, hoặc là chẳng cần bạn, người ngoài cũng nói
học võ thì chỉ đấm đá chứ có gì hay. Nhất là con gái thì càng không dám
học, vì họ nói họ ngại, dễ bị người khác cười chê nhưng Phương Nhi thấy
đáng ngại đâu chứ! Học võ đâu phải là để đấm đá, bạo lực mà là để bảo vệ mình, và bảo vệ người khác. Học võ khiến con người mạnh mẽ, kể cả là
con trai hay con gái. Biết được vài miếng võ, chẳng phải vui hơn nhiều
hay sao?
“Khởi động xong chưa, bắt đầu luôn nhé! Đọc lý thuyết có hiểu gì không đấy?”
“Hiểu chứ ạ! Chú bắt đầu đi!”
“Minh Thiên có thể ra kia ngồi một tí, chú sẽ dạy cháu các đòn tấn công, phản đòn sau. Còn hai đứa này mấy cái đó chúng nó đọc phát hiểu rồi,
nên bắt đầu để chúng nó thử bài vật số 1 coi.”
Minh Thiên đi ra, còn Mạnh Bảo và Phương Nhi nhìn nhau như sát thủ.
Phương Nhi cười hè hè: “Bài vật luôn cơ à?”, tức là vừa khởi động xong
đã được vật nhau với tên này rồi. Gì chứ cô khoái cái vật nhau ra phết,
cô từng vật được một tên “sumo” to béo chứ đừng có nói là Mạnh Bảo.
Minh Thiên đứng đó làm khán giả, ánh mắt anh nhìn hết sang Phương Nhi.
Anh rất để ý đến cô gái này, không phải có ý gì khác mà chỉ vì cô là
“mồi” để anh nhắm đến. Một cô gái xinh đẹp, cá tính, tốt bụng, rất giỏi
võ khiến anh liên tưởng rất nhiều đến Thanh Linh…Ái da lại nghĩ lung
tung! Anh quan sát Phương Nhi và Mạnh Bảo tập luyện cùng Mạnh Duy. Phải nói là Mạnh Duy dạy ai thì dạy chứ dạy hai người này thì chẳng cần phải nói nhiều. Mới vào mà cả hai đã biết thế nào là quờn trái bắt phải
(tay phải giữ cổ tay, tay trái giữ lấy khuỷu tay), quờn phải bắt trái
(ngược lại), cùng với những đòn đánh, phản, đưa chân đá, kẹp cổ, dùng
tay chém,…Nhìn hoa cả mắt mà Mạnh Bảo và Phương Nhi chẳng ai chịu ai,
cứ người này vật được người kia thì người kia lại trả đòn lại y thế.
Hai