
ốn tắc lại trong cổ.
“Anh biết em sống vì gì không? Em sống vì những gì cha mong muốn. Em
sống vì Thanh Chi, vì ước mơ học võ, vì nguyện vọng tìm lại mẹ của cha,
và vì anh...”
“...”
“Chắc anh ngạc nhiên bởi khi gặp lại anh sau hai năm, em lại biết mọi
thứ về anh, về Phương Nhi. Vì em luôn tìm kiếm anh suốt hai năm qua.
Đoàn thám tử đã giúp đỡ em, và họ tìm ra Khánh Quang trước anh. Qua nghe ngóng cũng như bị phát hiện không biết bao nhiêu lần, họ biết chuyện
giữa anh và Phương Nhi. Em biết tất cả, Khánh Quang cũng biết tất cả,
nhưng hắn cố tình im lặng để thực hiện âm mưu, còn em im lặng là vì em
biết anh không thuộc về một mình em nữa.”
“Thanh Linh, em...”
“Em cố nghĩ rất nhiều! Em nghĩ mình phải tìm cách chữa bệnh cho Phương
Nhi, phải cứu cô gái đó, em khâm phục cô ấy bởi sự kiên cường mạnh mẽ có thể đánh bại Khánh Vinh. Em nghĩ cô ấy xứng đáng với anh. Nhưng khi gặp lại anh, em mới biết em còn yêu anh quá nhiều! Em bắt đầu ích kỷ, muốn
loại Phương Nhi ra khỏi cuộc đời anh, muốn giữ anh về cho riêng mình. Em không mong điều gì cả ngoài việc anh sẽ nhìn em như anh đã nhìn ngày
trước, thế nhưng....ánh nhìn của anh bao giờ cũng có sự lưỡng lự, không
thể nhìn một cách hoàn toàn…”
Nghe thế, Phương Nhi không nói gì ngoài việc câm lặng.
“Anh xin lỗi, là lỗi của anh! Anh là thằng tồi! Đã bảo anh không xứng với em mà! Em đâu cần phải hy sinh vì anh nữa!!”
“Anh...Em nhớ Only You...Anh còn giữ nó không?” – Bỗng cô hỏi anh.
“Hả? Anh còn! Còn chứ! Bao giờ anh cũng giữ nó bên người!”
“Tình yêu của em dành cho anh, chỉ có hai chữ Only You...”
Tiếng của cô như muốn dừng lại mọi chuyển động của vạn vật. Ngọt ngào
nhưng cay đắng. Vọng về đâu đây câu nói của hai năm trước: “Dù cho cuộc sống có đổi thay thế nào, em vẫn sẽ yêu anh, anh à!” Hai năm trước và hiện tại vẫn như thế, cô yêu anh không một chút dối gian,
dẫu cho con người cô đã thay đổi quá nhiều. Ai hiểu cho nỗi lòng của cô? Ai hiểu rằng để cố gắng sống tới ngày hôm nay, cô đã phải đánh đổi
những gì, cô đã phải đau đớn thế nào nhưng vẫn không bỏ cuộc vì nghĩ tới anh trong cả từng giấc mơ?
“...Phải làm sao có thể quên bao kỉ niệm
Ngày bình yên có anh ở bên êm đềm
Em làm sao làm sao để quên?
Đêm đầy sao mình trao chiếc hôn
Những nỗi buồn, những hạnh phúc trong em vẫn còn...”
(Em Yêu Anh - Lương Bích Hữu)
Có những người đi qua nhau nhanh như thế thôi, nhưng để lại trong lòng nhau bao kỷ niệm hàn gắn không bao giờ quên.
Yêu nhau thật nhiều, để rồi nhận ra, có là người đến trước cũng chẳng
thể giữ được tình yêu về cho riêng mình. Cuộc sống này, có biết bao điều không bao giờ lường trước được. Đau đớn lắm, đắng cay lắm, nhưng đau
đến mấy cũng không thể phủ nhận được việc ta đã yêu người như thế nào.
Yêu là đau, mà càng đau lại càng yêu! Cứ hy vọng như màu xanh của chiếc
nơ nhỏ bé, thế rồi gió và sóng quật tan để chiếc nơ trôi dạt đi tới tận
đâu, ta đánh mất người xa xôi nơi chân trời. Để rồi, đi mãi cũng quay
lại nơi xuất phát, nhưng lòng người lúc đó đâu còn là chính mình khi
xưa?
“Thanh Linh, em gắng lên đi, Thanh Linh! Là tại anh mới đúng!!” - Minh Thiên bỗng lao tới, nắm chặt tay cô.
“Minh Thiên...Xin lỗi, em hại Minh Phú, làm tổn thương tình cảm của anh…”
“Minh Phú chưa chết mà! Tại anh ích kỷ, anh không muốn em yêu người
khác, anh chỉ muốn em nghĩ tới anh như anh nghĩ tới em!! Nhưng giờ anh
không cần nữa, anh chỉ cần em sống, sống thật tốt!”
“Sống ư? Sống để tiếp tục làm anh đau khổ...Anh đừng nghĩ tới em nữa. Vân Trang xứng với anh hơn.”
Thanh Linh nhìn Vân Trang. Cô gái đó nhìn cô, vừa giận vừa đau. Hẳn cô
gái đó không thể thích cô khi Minh Thiên yêu cô, nhưng cô gái ấy luôn
trân trọng cô, yêu mến cô nhất là khi cô còn là cô của hai năm về trước.
Cô quay lại Minh Thiên, cười buồn:
“Anh...Nếu Minh Phú tỉnh lại, cho em xin cậu ấy tha thứ...”
“Thằng bé sẽ tha thứ cho em! Em hãy gắng lên, hãy đợi nó tỉnh lại!”
“Đợi ư...? Em đã đợi hai năm rồi...Đợi nhiều mà vẫn vô ích. Em còn đợi được nữa không...?”
“Em...”
“Có một người đã nói với em “Anh đợi em”. Người đó có còn đợi em
không? Em đã luôn đợi người đó trở về bên em, nhưng giờ mãi mãi là không thể rồi, bởi em đâu thể điều khiển được thời gian quay trở lại nữa.”
“Thời gian không quay trở lại, nhưng con người luôn làm lại được!” –
Mạnh Bảo nói lạc cả giọng – “Nếu em ra đi, anh sẽ sống trong dằn vặt cả
đời này!! Anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai nữa!!! Xin em, đừng
buông tay cuộc sống này! Cái chết sẽ không giải thoát được gì cả! Em
phải sống, dù có đau khổ thế nào em cũng phải sống để vượt qua, đó mới
chính là em, em có hiểu không!!???”
“Mạnh Bảo...”
“Anh sẽ không để mất em một lần nữa! Anh vẫn đợi em! Anh đợi em quay về
trở lại làm một cô gái mạnh mẽ, kiê