Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 8.00/10/417 lượt.

in lỗi chứ?”

“Có chết cô ấy không bao giờ nhìn anh như Mạnh Bảo, còn anh cũng chỉ nghĩ tới cô ấy chứ không quan tâm đến em...”

Vân Trang kinh ngạc, rồi cũng hiểu ý anh. Anh bắt đầu nghĩ đến cô rồi
sao? Chỉ là một chút, mà sao cô thấy ấm áp đến vậy? Cô chạy đến, ôm chặt anh từ sau lưng (lãng mạn quớ ^0^). Định nói gì đó nhưng lại thôi, cái
ôm này là đủ rồi. Anh không đẩy cô ra, đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn đang quàng qua bụng mình. Anh biết tình cảm của cô dành cho anh từ
lâu rồi, nhưng anh chẳng bao giờ có dũng khí để đón nhận nó. Giờ vẫn
chưa đủ, nhưng lúc anh vội vã chạy đến cứu cô, anh đã hiểu không phải
lúc nào anh cũng nghĩ đến Thanh Linh...

Mạnh Bảo lặng đi nhìn em gái. Hai năm rồi, cô bé ngày nào vẫn kiên định
chờ đợi người mình yêu, còn anh chẳng được như thế. Anh chỉ để người
khác đợi anh...

Anh quay người lê bước nặng trịch. Đi tiếp không được, quay lại cũng
chẳng thể nữa. Đôi mắt này bao giờ mới hết buồn, mới nhìn trọn vẹn về
một người? Bây giờ anh chẳng can đảm nhìn Phương Nhi nữa, những ký ức
với Thanh Linh cứ trào lên như sóng. Ngày ấy anh đã yêu cô như thế nào,
đã vì cô mà ngơ ngẩn bao đêm ngày, đã vì cô mà từ một anh chàng chơi
bời, hám gái biết dịu dàng, thương nhớ, lo lắng điên người khi cô xảy ra chuyện gì. Bây giờ...những cảm xúc đó không còn nữa rồi! Nhưng nhớ thì
vẫn cứ nhớ, mỗi lần nhớ đến là một lần thắt đau.

Cánh cửa nặng nề mở ra. Vĩnh Sơn mệt mỏi đi tới với gương mặt trầm uất:

"Vết chém không tổn thương nặng, băng bó cả rồi. Chắc cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi."

"..."

"Mạnh Bảo, cậu là thằng khốn hạnh phúc nhất thế giới này khi được cô ấy yêu." - Giọng bác sĩ cay đắng.

Mạnh Bảo không đáp, chỉ đi thẳng vào phòng bệnh. Cô gái nằm đó, vẫn
gương mặt xinh đẹp đã làm anh say đắm. Mắt cô nhắm nghiền, lúc này không thấy đôi mắt buồn thê lương và lạnh lẽo ấy nữa nhìn cô dịu dàng vô
cùng. Hai năm qua anh đi tìm cô cơ mà, định mệnh trái ngang lại tiếp tục đưa đến cuộc đời anh một cô gái khác - em gái sinh đôi của cô - cô gái
mạnh mẽ và kiên cường đâu kém cô...

Mới đây thôi, anh vừa nói buông tay cô. Anh phải dứt khoát nếu không cả
hai người con gái đều đau khổ. Phải, Phương Nhi xứng đáng được anh yêu.
Người con gái ấy không bị bất cứ cái gì quật ngã, người con gái đã yêu
anh bằng cả trái tim, người con gái vực anh dậy lúc đau khổ
nhất...Nhưng, giá như người đầu tiên anh gặp là Phương Nhi thì tốt biết
bao. Thanh Linh là người anh đã yêu đầu tiên, không thể xóa đi sự thật
đó.

Người ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng khó vững bền lắm
quả không sai...Nói lời xin lỗi cũng vô ích vì quá khứ đi qua rồi. Nếu
biết có ngày hôm nay, ngày đó anh đã không gặp cô, không bày đủ trò để
"cưa" cô, không bế cô dọc bãi biển, không thao thức nhớ đến cô...Nhưng
tương lai có ai nhìn thấy đâu, quá khứ có ai lấy lại đâu, còn hiện tại
không thay đổi được nữa. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, nhưng
nếu định mệnh xoay vòng lần nữa, anh có đợi cũng chẳng thể yêu em.

Anh cúi xuống hôn lên mi mắt cô. Em cần nụ hôn này phải không? Nụ hôn
chứng tỏ anh đã và luôn nhớ đến ngày anh yêu em hơn mọi thứ trên đời
này. Đừng để đôi mắt em buồn như vậy nữa, hãy để người xứng đáng với em
chăm lo cho em. Anh vẫn đợi em, đợi em mạnh mẽ mà đứng lên!

Anh chạy vội đi khi cơn mưa ngoài trời vẫn đang rả rích chưa chịu tạnh.
Mưa rơi để làm gì chứ? Mưa cuốn trôi nhiều thứ, nhưng có cuốn trôi nỗi
đau? Anh muốn chạy đi thật xa, nhưng đôi chân này mệt quá rồi. Mắt anh
mờ đi, anh lảo đảo, chỉ biết dựa vào cánh cổng bệnh viện. Anh muốn
người khác mạnh mẽ, nhưng anh thì không thể đứng được nữa...

Trong tiếng mưa, có bước chân ai lại gần. Anh khẽ quay mặt, cô đứng ở sau anh, ướt mưa cùng anh:

“Phương Nhi...”

BỐP! Anh chưa kịp nhìn hẳn cô thì cô đã vung tay tát mạnh anh. Cú tát
của cô nảy lửa, mạnh đến rát mặt, nhưng khiến anh như bừng tỉnh:

“Em làm cái gì thế?”

“Em đánh cho anh tỉnh! Anh cứ như thế thì hãy biến luôn đi, đừng có xuất hiện trước mặt em!”

“Em...” – Mạnh Bảo xót lòng nhìn những giọt nước mắt trên má cô. Bình
thường cô luôn kiên cường như thế, nhưng đứng trước mặt anh cô khóc
không biết bao nhiêu lần.

“Nếu không lựa chọn được ai, anh biến luôn đi, đừng có chọn nữa! Tại sao cứ phải gồng mình nghĩ cho cả em và Thanh Linh rồi chịu hành hạ bản
thân như thế? Em và cô ấy cùng một dòng máu, cùng một người yêu, nhưng
em và cô ấy đều có cách sống khác cho mình! Anh hà tất phải cảm thấy có
lỗi chứ! Em không biết cô ấy thế nào, nhưng không có anh, em cũng chả
chết đâu! Anh thích thì cút xéo đi!!”

“Em bình tĩnh đi, Phương Nhi!”

“Em nhìn anh như vậy làm sao em bình tĩnh nổi hả!? Anh có biết vì sao em có thể xông lên đâm cho Khánh Vinh một nhát không? Là vì Vân Trang gọi
anh. Chỉ cần nghe đến anh là em có thể làm gì cũng được. Vì em không có
sống để giành giật anh! Em sống vì anh, vì muốn anh luôn bình yên và vui vẻ, chứ nếu anh cứ n


The Soda Pop