
n cường, sẽ luôn sống không đổ ngã,
được chứ?”
Nước mắt rơi ra trên má cô. Xót xa pha lẫn hạnh phúc. Cô đưa tay lên,
gạt tóc anh đã ướt nước mưa để nhìn rõ gương mặt người cô yêu thương –
yêu thương suốt cuộc đời này.
“Anh đợi em thật chứ?”
“Phải, anh đợi em! Lúc nào anh cũng đợi em!”
“Kiếp sau...anh đợi em, có được không?”
“Em đang nói gì thế, Thanh Linh!? Hãy gắng gượng, anh sẽ đưa em đến bệnh viện!”
Chiếc xe cứu thương Phương Nhi gọi đã nhanh chóng có mặt, Mạnh Bảo vội
bế Thanh Linh lên xe. Cô ngả vào lòng anh mặc cho máu đã chảy khắp
người, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp đến nhường ấy. Hai năm rồi, cô
lạnh lắm, người ta nhìn cô cũng chỉ thấy cái lạnh u ám và cô đơn. Cô chỉ cần vòng tay của anh, cần lời anh nói sẽ đợi cô, cần hơi ấm tình yêu
vẫn còn thổn thức từ tận đáy lòng…
Hết rồi. Chấm dứt những ngày tháng hận thù, đau khổ, giằng xé dằn vặt
bên nhau. Vì giờ, cô đã mãn nguyện nằm trong vòng tay yêu thương mà cô
chờ đợi suốt mấy năm qua. Cô vẫn sẽ là cô. Sẽ là Thanh Linh mạnh mẽ,
không còn buồn, không còn khóc, và mãi mãi chung thủy với mối tình đầu
sắt son như chưa từng ly biệt.
Nếu có kiếp sau, em ước mình là chiếc lá còn anh là cơn gió. Lá có thể
héo, có thể tàn nhưng suốt cuộc đời nguyện chờ đợi và yêu thương cơn gió của mình. Gió có nhớ lá hay đã quên, lá cũng chẳng biết, chỉ biết ở
giây phúc cuối cùng có gió thổi qua, lá được rơi rụng trong vòng tay của gió, lá không bao giờ hối hận.
Kiếp sau anh đợi em, anh nhé...Kiếp này, chúng ta có cố níu kéo thế nào đi nữa thì đã thành quá khứ cả rồi...
BỐP!
"Thằng khốn, đây là cách cậu đối xử với Thanh Linh hả!!??"
Mạnh Bảo im lặng đón nhận cú đấm của Vĩnh Sơn. Nhìn vẻ câm lặng đó của
anh, Vĩnh Sơn chỉ thấy tuyệt vọng. Thanh Linh, sao cô gái đó thà chết
vẫn cứ cố mà yêu như vậy chứ? Sao cô không mở lòng ra đón nhận người
khác mà phải chịu đau khổ đến vậy!?
"Anh muốn mắng chửi gì tôi cũng được, chỉ cần anh cứu sống cô ấy."
"Cứu ư? Cứu rồi cậu có lựa chọn cô ấy không?? Hay để cô ấy sống vậy cả
đời!? Thanh Linh đã yêu ai thì không bao giờ cô ấy đón nhận người nào
nữa!!"
"..."
"Cậu có biết hai năm qua cô ấy đã đau khổ thế nào không?? Phẫu thuật đau thì không khóc, nhưng đêm khi ngủ lại khóc tràn ướt gối. Vì cô ấy nhớ
cậu! Cô ấy chỉ muốn có cậu ở bên, chỉ muốn tìm lại cậu mà cố sống, cố
tìm kiếm tung tích của cậu. Cô ấy tin cậu sẽ đợi, cuối cùng cậu yêu
người khác mặc cô ấy đợi đến vô vọng như vậy sao!!???"
"..." - Mạnh Bảo không nói gì cả.
"Cậu là thằng khốn, cậu chẳng xứng với cô ấy! Nhưng có thế nào thì cô ấy vẫn yêu cậu!" - Vĩnh Sơn nghẹn ngào - "Tôi bỏ cuộc rồi! Thanh Linh, tôi đã nghĩ em sẽ cảm kích trước những gì tôi dành cho em, hóa ra mãi mãi
chẳng bao giờ..."
"Bác sĩ Sơn, mau vào cầm máu cho cô gái ấy!" - Bỗng một y tá chạy ra.
Vĩnh Sơn ném một cái nhìn tức giận về phía Mạnh Bảo rồi đi vào trong.
Anh thở dài quay đi, lặng lẽ bước những bước thẫn thờ. Đi được một đoạn, lưng anh đau nhói vì trận đánh với Khánh Quang. Anh ngồi gục xuống tựa
vào cái cột, cuộc đời này còn dài lắm chẳng bao giờ có thể được nghỉ
chân...
"Đứng lên đi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên như thức tỉnh anh. Anh ngẩng lên, Phương
Nhi đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến mà mạnh mẽ lúc nào cũng có
thể dìu anh đứng dậy.
"Em thích câu Thời gian không trở lại, nhưng con người có thể làm lại. Mặc kệ Vĩnh Sơn nói gì đi, anh đừng gục ngã."
Mạnh Bảo buồn rầu cúi xuống, đối diện với cô lúc này thật khiến anh khó xử.
"Anh có còn tin em nữa không?"
"..."
"Anh phải sống để em sống, chính anh đã nói thế, không được nuốt lời."
Nói rồi cô đưa tay ra cho anh. Anh biết mình không thể lưỡng lự được
nữa, nắm tay cô đứng lên. Giây phút này, anh lại nhỏ bé đối với cô. Nhớ
lại lúc cô đánh gục Khánh Vinh không khác gì lần cuộc thi võ, anh đã
hiểu cô không bao giờ bị đánh gục, luôn kiên cường và mạnh mẽ như ngày
nào.
Có những người ta ngỡ rằng họ thay đổi rất nhiều, nhưng đến một lúc nào
đó họ vẫn là họ, trở lại làm con người chính mình ngày xưa.
"Anh, Minh Phú tỉnh rồi!" - Vân Trang từ đâu chạy tới.
Mạnh Bảo và Phương Nhi vội vã đi tới phòng bệnh của Minh Phú. Trên giường, cậu thiếu niên khẽ mở mắt, cất giọng yếu ớt:
"Anh Thiên..."
"Phú, trời ơi, em tỉnh rồi!!" - Minh Thiên chỉ biết ôm chặt lấy em, nước mắt tuôn trào - "Em có đau không? Trời ơi, em làm anh sợ muốn chết!"
"Em không đau lắm...Hình như chị Linh đã cố kìm lại nên vết thương không quá sâu..."
Cả căn phòng im như tờ khi nghe đến tên người con gái ấy. Minh Thiên
buông Minh Phú ra, lặng lẽ đi tới một góc. Vân Trang đi theo anh, cô
muốn nói nhiều lời lắm nhưng sao lúc này lại chẳng thể nói được. Lúc anh chạy đến cứu cô, cô thấy ánh mắt anh lo lắng cho cô thật sự...
“Anh xin lỗi, Vân Trang...”
“Hả? Có gì phải x