
chưa bao giờ coi trọng người đàn ông ấy, dù ông đã yêu bà đến vô cùng. Ông không
biết hôm ấy bà đã sinh đôi tận hai đứa con, vì Khánh Quang đã bịt miệng
tất cả. Ông yêu bà bao nhiêu thì cũng yêu Thanh Linh, Thanh Chi do bà
sinh ra bấy nhiêu. Nhưng bà không yêu ông, mà đi yêu kẻ khốn nạn kia, si tình với hắn từ hồi còn học cùng nhau. Để rồi, chính cô, chính Thanh
Linh đã bị hắn làm nhục, đã bị hắn cho đau khổ đến tận ngày hôm nay! Còn Thanh Chi, đứa con gái bà đã ngoại tình với Khánh Quang, thì hắn nâng
niu, chiều chuộng, bởi cô cũng gian ngoa không kém hắn.
Bà lại nhìn Phương Nhi. Cô gái mà bà vừa nói xéo, nói móc, căm ghét hóa
ra chính là đứa bé mà bà tưởng đã chết từ lâu! Đứa con gái ấy đã phải
hứng chịu căn bệnh ung thư máu di truyền từ bà, còn hai người con gái
kia lại may mắn thoát được. Giờ bà mới nhận ra, cô gái ấy giống Phúc
Nguyên thật, cũng mạnh mẽ, can đảm bất chấp mọi thứ như người đàn ông
ấy. Ngoại hình có thể không giống Thanh Linh lắm do từ nhỏ cô cũng phải
phẫu thuật nhiều bởi Khánh Quang làm cô bị thương (xem lại lời người cha bên trên), nhưng tính cách thì giống. Giờ bà mới nhận ra.
Giờ mới nhận ra.
Giờ mới nhận ra thì tất cả đã thành cái mớ bùng nhùng của số phận, không ai giải thích nổi nữa rồi!!! Bà đã làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì tên Khánh Quang kia dụ dỗ, cũng chỉ vì muốn níu kéo cuộc sống, không muốn
chết vì căn bệnh này. Nhưng hóa ra, hắn lúc nào cũng lợi dụng bà, mà bà
ngu ngốc, bà quá quá ngu ngốc, hắn giết chồng bà, hắn hại con bà, bà vẫn nghe hắn, chỉ vì hắn cứ nói rằng hắn còn yêu bà rất nhiều!!
Tình yêu mù quáng là thế hay sao!?
“TRỜI ƠI TÔI CÒN SỐNG LÀM GÌ NỮA!!!!????”
Bà lấy hết sức lao tới cướp con dao trên người Khánh Quang, đâm một nhát vào giữa ngực mình! Tiếng hét của bà như xé toạc bầu trời đêm u ám, xé
toạc trái tim của những người xung quanh, xé toạc trái tim của chính bà! Máu chảy đầy một nỗi đau thê lương của người đàn bà si tình đến điên
dại!
“MẸ!!!!!!” - Thanh Chi gào lên, chạy đến nhưng không kịp nữa.
Kinh hoàng. Tang thương. Đau đớn.
Sấm sét vẫn xé dọc xé ngang trên bầu trời.
Thanh Chi lao tới mẹ, máu của bà tràn ra dấy vào người cô. Nhưng cô gái kiêu
ngạo chảnh chọe ấy lần đầu tiên không sợ máu me bẩn người, ôm chặt lấy
bà. Nước mắt cô rơi ra, những giọt nước không-hề-giả-tạo:
"Mẹ ơi, con không trách mẹ đâu, mẹ đừng bỏ con mà!!"
"Thanh Chi...Mẹ...xin lỗi...Mẹ hại các con..." - Rồi bà cố nhìn Thanh Linh - "Con ơi...con có tha thứ cho mẹ không...?"
Thanh Linh vẫn đứng đó lạnh lẽo như băng giá:
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm cha tôi đau khổ."
"Con..." - Bà nấc một tiếng rồi gục xuống, nước mắt còn lăn đầy má.
Cha ơi, mẹ đi rồi...
Mẹ đi gặp cha đấy. Mẹ đi nhưng con chẳng thể gọi tiếng mẹ. Con không
đủ trái tim để tha thứ nữa. Con đã không sống tốt và mạnh mẽ như cha
mong muốn, con là đứa con gái vô dụng!
Cha...Cuộc đời này cha chỉ yêu mỗi mẹ, dù mẹ không xứng đáng cho cha. Mẹ cũng chỉ si tình theo tên Khánh Quang lòng dạ ác thú, và con cũng
ngu ngốc mù quáng yêu một người không được số mệnh dành cho con. Định
mệnh lại cứ xoay vòng như thế sao? Cứ mãi mãi phải yêu người không thể
yêu mình, lựa chọn mình??
Vì tình yêu, cha của con đã phải chết cay đắng. Vì tình yêu, mẹ mất
tất cả cuộc sống hạnh phúc thời tuổi trẻ. Vì tình yêu, đứa con gái cha
yêu đã giết người. Chữ "Tình" sao bạc bẽo vậy cha ơi?
"Thanh Linh!" - Thanh Chi gào lên - "Mẹ đã chết mà chị không tha thứ cho mẹ!! Chị ích kỷ vừa vừa thôi!!"
"Vậy cô không ích kỷ sao, con gái Khánh Quang?"
Giọng Thanh Linh lãnh đạm mà lại như dao cứa vào trái tim Thanh Chi.
Phải, cô ích kỷ, cô tàn nhẫn, cô độc ác. Cũng chỉ vì cô muốn theo đuổi
Mạnh Bảo, theo đuổi cái xa vời ảo ảnh chẳng bao giờ có được. Cũng chỉ vì cô mang trong mình dòng máu của gã lòng lang dạ thú. Cố gắng giành
giật, níu giữ để rồi mất tất cả!
"Hahaha!" - Bất giác cô cười - "Cái gì cũng có giá của nó!!"
Cô cười điên dại, rồi tóm lấy con dao còn dính máu mẹ tự đâm vào mình.
Không ai khóc cho cô, chỉ cô khóc cho lỗi lầm của mình. Cô ngã gục bên
thi thể mẹ, chấm dứt một cuộc đời của người con gái trẻ xinh đẹp đã chôn vùi trong tội lỗi.
Gió vẫn rít những tiếng đau cào xé. Con người ai là không thay đổi...?
Khánh Quang nhìn hai người vừa ngã xuống dưới chân mình, không một chút mảy may thương xót hắn cười phá lên:
"Haha cái gia đình này đều tan tác dưới tay tao, tuyệt vời! Hahahaha!!!”
"Vẫn còn người chưa tan tác đâu lão già!"
Khánh Quang giật mình khi nghe giọng nói sắc lạnh đó. Thanh Linh lao đến định cho hắn cú đấm. Nhưng nhanh như cắt, Khánh Vinh đã đứng ra chặn cô lại, quặp chặt tay cô. Sức của hắn vẫn quá khỏe so với Thanh Linh, cô
không thể rút tay ra được. Không đứng im được nữa, Mạnh Bảo vội lao vào. Khánh Vinh nhanh chóng né cú đá của anh, cúi ng