
của võ thuật, người đàn ông mạnh mẽ nhưng si tình...Phương
Nhi cũng vậy thôi, mạnh mẽ nhưng vì tình yêu mà làm kẻ đến sau cũng vẫn
chấp nhận. Câu nói vừa rồi sao đắng cay đến thế? Ai là kẻ mà cô không
khâm phục? Và ai sẽ là kẻ mà cô gái ấy chấp nhận thua?
BỊCH BỊCH BỐP BỐP! Ở một góc, Mạnh Bảo và Khánh Quang vẫn vờn nhau, tấn
công quyết liệt, bất phân thắng bại. Hắn nhìn anh, cười xòa:
“Mày nghĩ mày thắng tao như Phương Nhi thắng Khánh Vinh sao?? Mơ đi, con bé ấy chết đến nơi rồi, và mày cũng thế thôi!”
“CÂM ĐI, tao sống, Phương Nhi sống! Tao chết, Phương Nhi vẫn sẽ sống!
Mày mới phải là kẻ trả giá!!” – Giọng anh đanh thép, nhưng lại chất chứa bao đau thương như muốn rỉ máu người con gái nào vừa trót nghe.
Anh vừa dứt lời, tiếng Khánh Vinh từ đâu vang lên thô bạo:
“MẠNH BẢO, VẬY THÌ ĐỂ TAO CHO MÀY XEM NÓ CHẾT SẼ THẾ NÀO!!!”
Hắn gầm một tiếng, giơ con dao tiến thẳng về phía Phương Nhi đang cách
hắn mấy bước chân. Mạnh Bảo quay lại. Mọi người quay lại. Không còn kịp
nữa! Thời gian không thể dừng lại, chân người không thể đuổi theo!
“KHÔNGGGGG!!!!!!!!”
Con dao chém thẳng xuống, máu bắn ra. Tuôn trào! Không một tiếng thét ai oán. Chỉ có sự bàng hoàng đến tột độ! Sững sờ...
Thời gian giờ mới bắt đầu hóa đá. Không ai tin vào trước mắt mình nữa!
Cả Phương Nhi, cô cũng cứng đơ người khi thấy ai vừa đỡ con dao cho cô.
Vết chém dài đầy máu trên lưng người con gái. Cô gái có mái tóc dài và chiếc nơ màu xanh.
“K...Khô...ng...”
“....”
“KHÔNG!!!!!!! Không thể nào!!!!!” – Mạnh Bảo hét lên một tiếng xé toạc không gian, xé toạc cả trái tim mình!
BỐP!! Khánh Quang chỉ chờ có thế, đạp anh một cú ngã sấp. Anh không đau! Bởi giờ cảm xúc của anh đã chết khi nhìn người con gái ấy ngã xuống,
máu tiếp tục tràn ra! Anh tuyệt vọng nhìn, tuyệt vọng đau giữa khung
cảnh hỗn loạn, máu me, thù hận cứ thế đan xen vào nhau. Khánh Quang tiếp tục giẫm đạp lên anh, mặc anh quằn quại trong nỗi đau giờ đã xé nát cả
tâm can!!
“Anh ơi, khôngggg!!!!” – Vân Trang gào khóc khi thấy anh đã ngã gục dưới chân Khánh Quang.
Tiếng của Vân Trang đã thức tỉnh Phương Nhi! Cô nhìn Mạnh Bảo đang bị
Khánh Quang giày xéo, rồi nhìn Thanh Linh đã ngã gục vì đỡ vết dao chí
mạng của Khánh Vinh, những cảm xúc lẫn lộn trào dâng trở thành nỗi căm
giận muốn bốc lửa ngùn ngụt! Như có sức mạnh vô hình, cô hét lên một
tiếng căm phẫn rồi lao lên quặp lấy tay của Khánh Vinh. Hắn chưa kịp
định thần thì đã quá muộn, Phương Nhi tóm lấy con dao từ tay hắn đâm
thẳng vào bụng hắn. Hắn rú lên một tiếng, dù rằng vết chém này không sâu do sức Phương Nhi không đủ mạnh, nhưng sự tức giận của cô đã khiến hắn
đau như bị cả ngàn mũi dao đâm từ trên đỉnh đầu xuống!! Máu phun ra tía
lia, Khánh Vinh loạng choạng rồi ngã xuống đất!
“Khánh Vinh!!” – Khánh Quang giật mình khi nhìn thấy con trai đã bị thương.
“Mày tới số rồi, thằng không bằng súc vật!!!”
Chàng trai đang bị hắn giẫm đạp giờ quên hết cả đau, bật dậy tung cho
hắn cú đá ngay giữa mặt. Khánh Quang té nhào, Mạnh Bảo điên tiết nện
thêm cho hắn mấy cú đá và đấm nữa. Anh đấm rất mạnh, mạnh tới mức máu
mồm máu mũi của hắn trào ra hết, những cú đấm của anh là thay cho nỗi
tức giận và đau khổ giờ không thể kìm nén được nữa! Lũ đàn em thấy chủ
mình như thế thì sợ kinh hồn bạt vía, vội vàng cắp mông chạy hết! Mạnh
Bảo tiếp tục đánh không thương tiếc gã đàn ông, anh không để hắn chết,
mà cũng không cho hắn sống toàn thây!!
Chỉ đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên vì người dân xung quanh gọi
hộ, anh mới tỉnh lại. Anh quay người chạy đến chỗ cô gái đang nằm dưới
đất, máu vẫn trào ra từ vết chém trên lưng cô. Anh vội nâng cô lên, ôm
chặt cô vào lòng. Hai năm rồi, cuối cùng cô cũng được anh ôm thật sự,
cái ôm ấm áp giữa một đêm mưa lạnh lẽo...
“Thanh Linh, Thanh Linh, em tỉnh lại đi!!”
“Anh...Cuối cùng anh cũng ôm em rồi...” – Cô ngẩng lên, cố mở mắt nhìn anh.
“Em làm cái gì thế!!?? Tại sao em phải làm như vậy!!???”
“Khánh Vinh định giết Phương Nhi, em đâu còn cách nào nhanh hơn nữa. Anh đã nói anh sống, cô ấy sống; anh chết, cô ấy sống, em không thể để anh
chết, nên cũng không thể để cô ấy chết...”
“Anh nói thế nhưng đâu có nghĩa là em phải chết!!?? Em đã làm gì thế
này!? Sao em luôn làm những chuyện ngốc nghếch đến vậy, hả!!??”
“Hai năm rồi, em đã biến thành con người khác. Nhưng tình yêu mà em dành cho anh không bao giờ đổi cả, em ngu ngốc cũng được, em sai trái cũng
được, em mù quáng cũng được, nhưng em không thể không nghĩ tới anh..”
Mạnh Bảo ôm chặt cô hơn, ôm cô như hai năm trước đã ôm cô ở bãi biển.
Lúc đó, cô cũng bị thương đau đớn như thế này, và bây giờ thì nỗi đau ấy nhân lên bội phần bởi hai năm trước anh còn yêu một mình cô...
“Thanh Linh, hà tất em phải hy sinh như vậy? Anh không bao giờ xứng đáng với em cả, sao em cứ phải làm tất cả vì anh như thế chứ!?” – Giọng anh
nghẹn ngào như mu