XtGem Forum catalog
Ở Lại Cùng Anh

Ở Lại Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321532

Bình chọn: 7.5.00/10/153 lượt.

ới mức đẩy cô ấy vào ngõ tối nữa đâu.” Thiện Duy rõ ràng vẫn còn bị chuyện hôm đó khiến cho không thoải mái.

Minh Khang có vẻ không vui:

“Tôi tự biết mình nên làm gì, cậu không cần nói những lời như vậy.”

Cùng lúc Hạ Vi xuống đến nơi, Thiện Duy mở cửa xe cho cô.

“Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đến nơi gọi ngay cho anh nhé.” Ánh mắt anh đầy lo lắng.

Hạ Vi khẽ cười:

“Em có phải trẻ con đâu chứ, anh yên tâm đi.”

Minh Khang thấy lòng mình nhói đau. Anh chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhấn ga và chiếc xe lao vụt đi…

Hạ Vi không nói gì, dù tốc độ mà Minh Khang đang đi quả thực khiến cô hơi chóng mặt. Cô biết lòng anh không vui khi thấy cô và Thiện Duy thân mật. Đó cũng là mục đích của cô khi làm tất cả những điều này. Lẽ ra cô nên cảm thấy hả hê. À không, rõ ràng cô cũng có chút hả hê. Chỉ là, vẻ mặt anh hình như không được khỏe…

Minh Khang nhíu mày, cơn đau nửa đầu đến thật không đúng lúc. Từ khi gặp lại Hạ Vi, anh đã mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Vì thế, những cơn đau lại kéo đến hành hạ anh bất kể ngày đêm. Không muốn để Hạ Vi trông thấy tình trạng đó của mình, anh quay sang nói với cô:

“Em ngủ một chút đi, đường còn xa lắm.”

Hạ Vi gật đầu, ngả mình vào ghế và nhắm mắt lại. Cô không thấy buồn ngủ và cũng không ngủ được khi ngồi xe hơi. Điều này trước đây Minh Khang cũng biết, chẳng lẽ anh đã quên rồi ư? Dù sao thì không khí trên xe cũng khá gượng gạo, nên Hạ Vi chọn cách vờ như đã ngủ để không phải nói gì thêm.

Chạy thêm khoảng nửa giờ, Hạ Vi thấy Minh Khang dừng xe. Anh lấy từ phía sau một chiếc chăn mỏng đắp cho cô. Tiếp đến, cô nghe tiếng anh mở ngăn tủ phía trước xe. Rồi có tiếng anh uống nước, rồi anh mở cửa bước ra ngoài. Lúc này Hạ Vi mới dám len lén mở mắt nhìn ra, thấy anh đang hút thuốc. Ánh sáng từ đèn xe hắt lên người Minh Khang, nhìn anh cô độc tới mức khiến người khác đau lòng. Hạ Vi rón rén mở ngăn tủ của anh, lấy ra lọ thuốc. Là thuốc giảm đau. Anh… tại sao phải dừng xe giữa đường để uống thuốc giảm đau chứ? Có tới ba lọ như thế trong xe, rút cuộc thì sức khỏe của anh tệ đến mức nào?

Một lát sau Minh Khang quay trở lại xe, Hạ Vi lại vội vàng nhắm mắt. Cô quay mặt ra phía ngoài, không muốn để anh thấy nước mắt chảy ướt đẫm mặt mình.

Sáu giờ sáng, xe chạy tới nơi. Suốt cả đoạn đường, Hạ Vi không hề chợp mắt. Minh Khang nhấc tấm chăn ra khỏi người cô, ra khỏi xe mở cốp lấy hành lí cho cô. Không đợi anh gọi, Hạ Vi tự giác xuống xe. Nhìn cô cau có hơn thường lệ, Minh Khang cho rằng cô mệt. Giúp cô xách đồ lên phòng, anh nói:

“Em ngủ thêm một chút đi. Tôi đã lùi lịch hẹn xuống chín giờ, em không cần phải vội quá đâu.”

“Anh lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình thế này ư?” Cô hỏi mà như đang trách móc anh.

Minh Khang thở dài:

“Đừng cố chấp nữa, tôi biết em không bao giờ ngủ được lúc đi xe…”

“Anh biết ư? Vậy sao anh còn nhắc tôi đi ngủ, rồi còn đắp chăn cho tôi?”

“Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ em sẽ thích được giả vờ ngủ hơn là nói chuyện với tôi. Còn việc đắp chăn, là vì tôi biết em rất sợ lạnh dù lúc đó em có ngủ hay không.” Anh cúi đầu, nói bằng giọng trầm khàn.

“Hay là vì anh không muốn tôi nhìn thấy anh uống thuốc?” Hạ Vi cao giọng.

Minh Khang ngạc nhiên nhìn cô, không biết phải giải thích gì. Hạ Vi sầm mặt:

“Anh vẫn thế, vẫn luôn muốn làm mọi chuyện theo ý mình. Tính cách đó sau bao năm vẫn chẳng hề thay đổi. Anh về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Minh Khang lầm lũi đi ra cửa. Rồi anh chợt quay lại, dùng hai tay giữ lấy vai Hạ Vi.

“Nếu em nghĩ rằng tôi không hề thay đổi, thì em cũng nên hiểu cho lòng tôi một chút chứ? Tại sao còn giày vò tôi?”

Cô dùng hết sức gạt anh ra:

“Cho dù là anh không thay đổi, thì tôi cũng đã thay đổi rồi. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu gì về anh hết!”

Minh Khang nhìn cô với ánh mắt tổn thương, rồi ngay lập tức anh xoay người bước ra khỏi phòng. Hạ Vi sụp xuống, khóc nức nở. Cô rất giận anh vì thời gian qua anh đã không chăm sóc tốt bản thân mình. Cô rất giận anh vì đến giờ vẫn tỏ ra quan tâm tới cô, khiến cô không hiểu anh đang thực sự nghĩ gì. Nhưng hơn hết, cô giận bản thân mình. Lí trí của cô đã không thắng nổi, khi cô thấy anh đau đớn và khi anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Từ đó đến tận sát giờ hẹn, Hạ Vi không ngủ mà ngồi suy nghĩ rất lâu. Phải có đến không dưới năm lần cô lôi chiếc nhẫn trong vali ra nhìn lại. Vì hôm trước phải mặc váy đi dự tiệc nên cô đã tháo nó ra, rồi cất luôn trong này bởi sợ bị anh phát hiện. Cô cứ thế ngồi nhìn nó, nhớ anh, nhớ cô, nhớ tình yêu của họ những ngày tháng ấy. Chiếc nhẫn chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng đắt tiền, nhưng là anh đã dùng tháng lương đầu tiên kiếm được sau khi đi làm thêm để mua nó cho cô. Với cô, nó là món quà ý nghĩa hơn bất cứ điều gì khác. Bởi khi đeo nó vào tay cô, anh nói:

“Hạ Vi, từ giờ em đã vĩnh viễn thuộc về anh. Anh đã chọn chiếc vừa khít vớ