XtGem Forum catalog
Ở Lại Cùng Anh

Ở Lại Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321404

Bình chọn: 10.00/10/140 lượt.

Vi đã ngầm hiểu Hạnh Linh được chọn trong khi không có tài năng gì đặc biệt, hẳn là do một mối quan hệ nào đó. Đến khi nghe tin về sự cố xảy ra, nghi hoặc trong lòng cô càng trở nên rõ ràng hơn. Mất chút công sức tìm hiểu, chuyện này được giải quyết suôn sẻ y như cô mong đợi. Làm việc trong ngành này đã lâu, cô làm sao lại không hiểu tâm lý của những người mới nổi ngựa non háu đá như Hạnh Linh?

Ở một bàn gần đó, Minh Khang nhìn cô chăm chú rồi lặng lẽ thở dài. Vốn anh định dùng sự quen biết của mình với Hạnh Linh để giúp đỡ Hạ Vi nhưng thì ra cô không hề cần tới anh. Hạ Vi giờ đây đã tài giỏi và sắc xảo hơn trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian họ xa nhau, có lẽ cuộc sống của cô đã có quá nhiều điều mà anh không được biết.

Cuối cùng thì sự kiện cũng được diễn ra tốt đẹp mà không gặp trở ngại nào. Nhận lời khen của công ty đối tác, Hạ Vi chỉ mỉm cười khiêm nhường. Thực ra cô rất vui vì đã giải quyết được êm xuôi mọi chuyện, định quay về khách sạn nghỉ ngơi để hôm sau bay về Đà Lạt. Ai ngờ Giám đốc bên đối tác nổi hứng, bắt mấy người bọn họ phải cùng mình đi liên hoan một bữa. Chẳng tiện từ chối, Hạ Vi đành phải gật đầu.

Tổng cộng có tất cả mười người: Hạ Vi, Minh Khang, Mỹ Uyên, Hạnh Linh, còn lại là người của phía bên kia. Hạnh Linh lúc đầu cười cười nói nói đi cùng Trưởng ban tổ chức, đến khi thấy Hạ Vi cũng ở đó thì lập tức thái độ có chút thay đổi. Hạ Vi thì không ngốc tới mức để lộ rõ tâm trạng của mình ra như thế, dù rất khó chịu nhưng cô vẫn nhìn Hạnh Linh với ánh mắt đầy thiện chí.

“Chào cô, hôm nay cô hát rất hay!”

“Cảm ơn.” Hạnh Linh đáp cụt lủn rồi bỏ vào trong.

Có vẻ thấy ngại vì cách xử sự của “bồ”, nên Trưởng ban tổ chức – một người đàn ông trung niên to béo vội vàng chữa cháy:

“Cô ấy không được khỏe nên tính khí hơi thất thường, cô đừng để ý!”

Hạ Vi cười xòa:

“Không sao, tôi hiểu. Hôm nay cô ấy đã phải vất vả nhiều rồi.”

Giám đốc điều hành của công ty đối tác – người đã đứng ra tổ chức bữa liên hoan này, cũng hơn Hạ Vi khá nhiều tuổi. Tuy thế nhưng một người chưa quá bốn mươi tuổi mà đã… hói đầu, điều này khiến Hạ Vi cảm thấy hơi kì quặc. Kì quặc hơn là Hạ Vi nhận thấy từ lúc cô tới đây, ông ta có vẻ hơi quan tâm thái quá đến cô. Khi thì đưa cho cô giấy ăn, lúc thì chai nước, giờ lại đích thân mời cô tham dự buổi liên hoan. Tới khi tất cả đã vào phòng, ông ta cũng chọn luôn chỗ ngồi sát cạnh cô. Dù gai ốc đã nổi lên khắp toàn thân, Hạ Vi vẫn phải cố tươi cười gắp thức ăn vào bát ông ta. Như được thể, ông ta càng nhìn cô bằng ánh mắt dâm đãng hơn khiến cô buồn nôn tới mức cả bữa chẳng nuốt được thứ gì.

Những thứ đó đều đã lọt vào mắt Minh Khang. Nếu như bây giờ trong phòng chỉ có ba người, có lẽ anh đã lao vào cho ông ta mấy cái bạt tai. Hạ Vi của anh là người để ông ta nhân cơ hội nắm tay, là người để ông ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thế sao? Ông ta đã khiến cô ấy cả bữa chỉ ngồi nhìn mọi người ăn, vậy mà tới lúc cuối còn định đưa tay đặt lên đùi cô ấy. Thật là đê tiện! Minh Khang chỉ hận một nỗi không thể bẻ xương ông ta ngay lập tức.

Trong phòng tiệc lúc ấy, cũng có một người là chỗ quen biết cũ của Mỹ Uyên. Anh ta rót một cốc rượu mời người đẹp rồi cười nói:

“Mỹ Uyên, kể từ khi ở Mỹ về cô bặt vô âm tín quá, thật không ngờ lại được gặp cô ở đây. Nào, chúng ta cùng uống một ly mừng hội ngộ!”

Mọi người rất tò mò, bèn hỏi Mỹ Uyên về việc cô đã từng sang Mỹ. Cô gái cười e lệ:

“Cũng không có gì, tôi chỉ sang đó học bằng Thạc sỹ thôi!”

Anh chàng kia thấy vậy thì ngạc nhiên:

“Không phải chứ, trước đây tôi nghe mọi người nói cô sang Mỹ theo tiếng gọi của tình yêu mà?”

Điều này dường như lại càng khiến cả phòng náo loạn, ai cũng muốn biết người nào đã khiến một cô gái xinh đẹp như Mỹ Uyên phải đi theo tới nửa vòng Trái đất.

Mỹ Uyên đỏ mặt:

“Chuyện đó… chuyện đó…”

“Tôi nghe nói hình như anh chàng đó là sinh viên Đại học A, tên là… Minh Khang thì phải”, anh chàng kia suy nghĩ một hồi rồi thốt lên một cái tên.

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên.

“Minh Khang chẳng phải là Trợ lý giám đốc, người đang ngồi cạnh Mỹ Uyên ư?”

“Chà, ghen tị thật! Thì ra tình cảm của họ từ hồi đó tới giờ vẫn tốt đẹp như vậy.”

“Câu chuyện tình yêu li kỳ như thế mà bây giờ mới được nghe.”

“….”

“….”

Mỹ Uyên càng cười ngượng ngùng, Minh Khang ngồi im không thay đổi sắc mặt. Còn Hạ Vi thì thấy tai mình như ù đi. Thì ra quả thực là như thế, họ đã sang Mỹ cùng nhau? Thì ra, đó chính là cô gái làm tim Hạ Vi nghẹt thở năm ấy. Chẳng trách gương mặt lại thân quen đến vậy…



Nhân lúc mọi người đang không chú ý, Hạ Vi lẻn ra nhà vệ sinh. Trong gương, cô thấy một cô gái mắt đang nhòa đi, mascara chảy đen kín mặt. Ký ức mà cô cố quên đi, chỉ trong chớp mắt lại trở về.

Ngày đó, Hạ Vi biết rõ là bố mẹ Minh Khang chẳng ưa gì mình. Cô lúc ấy chỉ là một con bé bình thường t