
Đã vậy, chuyến công tác mà Hạ Vi cứ nghĩ chỉ có cô và Minh Khang bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp hơn cô, khiến cô mất hết tự tin. Thử hỏi làm sao cô lại vui vẻ được chứ?
Tàu cập bến nhanh hơn cô nghĩ. Hạ Vi một mình đi lên trước, một phần bởi lo lắng cho công việc, phần còn lại cô không muốn mình là người bị hai bọn họ để lại phía sau.
Một vài trục trặc nhỏ về kĩ thuật, sân khấu cơ bản đã được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên điều mà Hạ Vi lo nhất là cuộc hẹn với ca sĩ chính của đêm nay. Vì xích mích với ban tổ chức, cô gái vốn nổi tiếng “chảnh” trong dàn sao ca nhạc này đang đòi hủy show diễn. Do tên cô ta đã được in trên vé mời, Hạ Vi bắt buộc phải tìm cách thuyết phục cô ta nếu không muốn chương trình đổ bể. Sắp tới giờ hẹn, Hạ Vi nhăn trán mệt mỏi. Cô vốn rất ghét làm việc với những phụ nữ tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng giờ lại phải cố gắng tỏ ra nhún nhường. Điều này làm cô vô cùng khó chịu.
Cô ca sĩ ngôi sao đó đến muộn những ba mươi phút. Hạ Vi trước đây có từng nghe qua vài bài hát của cô ta, cảm thấy chúng rất tẻ nhạt và vô vị. Tuy nhiên cô ta rất có lợi thế về ngoại hình, lại xuất thân từ chính Nha Trang nên tầm ảnh hưởng ở nơi này khá lớn. Đó chính là lí do công ty cô bất đắc dĩ phải mời cô ta về biểu diễn, nhưng thật không ngờ bệnh “ngôi sao” lại tái phát đúng trước ngày có chương trình.
Hạnh Linh, cô ca sĩ trẻ đẹp xuất hiện trước mặt Hạ Vi với thái độ không mấy dễ chịu. Vừa tới, cô ta đã ngồi xuống không chào hỏi gì mà cất lời luôn:
“Tôi bận lắm, có gì thì nói nhanh đi!”
Cố nén cơn giận vào trong, Hạ Vi nặn ra cho mình một nụ cười:
“Chào cô, tôi là Hạ Vi của Lana. Cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho tôi.”
“Nếu cô định nói với tôi về việc hủy show tối nay thì tôi e là việc đó vô ích thôi!” Hạnh Linh gỡ cặp kính đen ra khỏi mắt, khinh khỉnh nhìn Hạ Vi.
Hạ Vi cười nhẹ:
“Có lẽ cô đã quá nóng giận rồi chăng? Hình như việc hủy hợp đồng vì lí do cá nhân không phù hợp lắm với phong thái của nghệ sĩ chuyên nghiệp?”
Sắc mặt Hạnh Linh thoáng thay đổi, đã mất đi một chút kiêu kì lúc ban đầu:
“Lí do cá nhân gì chứ? Tôi không làm việc với những người không coi trọng tôi! Còn việc hủy hợp đồng, mọi chi phí đền bù cô có thể bàn bạc với quản lý của tôi!”
Hạ Vi nghiêm mặt lại:
“Tất nhiên khoản tiền đền bủ hủy hợp đồng, ai cũng có thể chi trả được. Nhưng những thiệt hại mà bên tôi sẽ phải chịu vì chương trình bị ảnh hưởng, cô làm thế nào để bù đắp đây?”
“Những chuyện đó không thuộc trách nhiệm của tôi!” Hạnh Linh sốt ruột ngắt lời.
“Ồ, nếu cô đã nói vậy thì e là chúng ta khó hợp tác với nhau rồi. Tuy nhiên – Hạ Vi cười mỉa mai – Nếu ngày mai trên các mặt báo xuất hiện loạt tin một cô ca sĩ mới nổi đùng đùng đòi hủy show chỉ vì cãi nhau với tình nhân là Trưởng ban tổ chức chương trình, thì tôi sợ là cô ca sĩ ấy cũng sẽ không gặp thuận lợi trên con đường sau này cho lắm.”
Hạnh Linh tái mặt nhìn Hạ Vi:
“Cô… cô đang đe dọa tôi ư?”
“Cô đừng nói thế, đã là đối tác thì ai lại đe dọa nhau chứ. Tôi chỉ giúp cô phân tích lợi, hại mà thôi. Làm kinh doanh, chúng tôi phải luôn có những cách để đảm bảo quyền lợi của mình chứ.”
Hạnh Linh đã cứng họng không nói được gì, Hạ Vi lại tiếp lời:
“Hơn nữa, danh sách những nghệ sĩ muốn được biểu diễn ở chương trình này không phải là ít. Cô biết đấy, tiếng tăm của nó đã được lan rộng. Nếu như cô nhất định đòi bỏ show, vậy thì có lẽ chúng tôi phải ngay lập tức mời một người khác làm ca sĩ chính. Cô có gợi ý nào không?”
“Ý cô… là sao?” Hạnh Linh trợn mắt nhìn Hạ Vi.
“Có lẽ - Hạ Vi vừa nói vừa liếc mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình – Mi Vân là lựa chọn phù hợp nhất.”
“Cô muốn mời Mi Vân ư? Con nhỏ đó thì hơn tôi ở điểm nào chứ?” Hạnh Linh gần như mất bình tĩnh.
Hạ Vi không hề tỏ ra sợ sệt:
“Xét về ngoại hình hay độ nổi tiếng thì Mi Vân không thua kém cô là bao, hơn nữa tôi tin là cô ấy sẽ không đòi hủy show đột xuất.”
Hạnh Linh đã tức giận và bất an đến mức đỉnh điểm. Thấy vậy, Hạ Vi lại nhẹ giọng xoa dịu:
“Hạnh Linh, tôi biết cô là ca sĩ có tiếng và rất đắt show. Ở trên sân khấu, sự thu hút của cô ít người sánh được. Đó là lí do khiến chúng tôi chọn cô là ca sĩ chính của chương trình trong khi catse của cô cao hơn rất nhiều ca sĩ khác. Nhưng muốn hợp tác lâu dài với nhau, nỗ lực từ một phía không bao giờ là đủ. Trưởng ban tổ chức đã đắc tội với cô, nhưng cô có thể vì nể mặt tôi mà diễn chương trình tối nay được không?”
“Thôi được, là vì nể mặt cô thôi đấy!” Hạnh Linh tỏ ra hậm hực.
“Tôi biết cô là người biết lí lẽ mà! – Hạ Vi cười tươi. – Nếu vậy hẹn gặp cô tối nay, cảm ơn cô!”
Hạnh Linh bỏ đi, vẫn cố tỏ ra kênh kiệu như khi đến. Hạ Vi ngồi nhìn theo, cố nín cười. Chẳng khó khăn gì để biết được những câu chuyện tình nhảm nhí của cô ca sĩ này với các ông trùm. Ngay từ đầu, Hạ