
mình. Anh ghen. Tưởng tượng ra cảnh có một ai đó đã ở đây, cùng với cô trong một căn nhà, anh gần như không chịu nổi. Muốn đợi thời điểm thích hợp để hỏi cô cho ra nhẽ, anh bị cử đi Đà Lạt gấp.
Vào đây đúng mùa Festival hoa, anh lại tình cờ nhìn thấy chậu lưu ly xanh đã giúp anh làm lành với cô tám năm về trước. Hy vọng khiến cô bất ngờ, anh đặt mua rất nhiều loại hoa ở đây, viết lại một tấm thiệp y hệt như khi họ còn bên nhau, gửi phát nhanh về cho cô rồi chờ đợi. Anh mong rằng cô sẽ hiểu lòng anh, cô sẽ đến đây để gặp anh hay ít ra thì cũng sẽ đợi anh từ Đà Lạt quay về. Anh mong rằng hai người có thể hóa giải mọi khúc mắc trong lòng, để trở lại bên nhau. Cuối cùng thì cô cũng đến đây, nhưng không phải vì anh mà là vì người khác. Nhìn Thiện Duy dịu dàng gắp thức ăn cho cô, Minh Khang đã muốn lao vào bóp cổ cậu ta. Nhưng anh kiềm chế được. Sau đó lại nhìn hai người họ vui vẻ đi dạo với nhau, anh cũng kiềm chế được. Nhưng đến khi thấy Hạ Vi ngủ trên lưng Thiện Duy, anh thừa nhận anh đã quá khích. Anh hôn cô, anh làm đau cô. Nhưng dù là thế, cô cũng không thể tàn nhẫn với anh như vậy.
Năm năm nay, anh luôn chỉ nhớ đến cô. Vậy mà, khi anh tưởng rằng mình sắp chạm được vào cô, cô lại ngay lập tức đẩy anh ra. Không chỉ vậy, cô còn ngang nhiên nắm lấy tay người khác. Quả thực, rất khó để anh chấp nhận sự thật này…
Đã đi xa khỏi nơi ban nãy đứng cùng Minh Khang một đoạn, Hạ Vi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và phát sinh ngoài dự tính của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối. Thiện Duy nắm nhẹ tay cô.
“Vi, em…”
Anh ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Hạ Vi nắm chặt tay, hạ quyết tâm. Giờ đây dù có hối hận cô cũng không thể nói với Thiện Duy rằng, vừa rồi cô chỉ muốn lấy anh làm công cụ trả thù. Đâm lao đành phải theo lao, cô ngước lên nhìn anh:
“Duy, em biết anh đã nhìn thấy hết những chuyện xảy ra. Em biết trong lòng anh có rất nhiều hoài nghi, rất nhiều thắc mắc. Nhưng bây giờ em không muốn giải thích gì hết. Anh có thể chỉ chấp nhận em thôi, và đừng tra hỏi gì được không?”
Duy lặng im nhìn cô không nói. Đúng là anh cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ. Cậu bạn mới từ nước ngoài trở về của anh bỗng kéo người con gái anh yêu ra khỏi tay anh. Khi anh tìm được thì thấy cậu ấy – một người lạnh lùng và lí trí đang hôn cô ấy mãnh liệt. Anh nhìn thấy vai Hạ Vi run run, nhưng cô dường như cũng không né tránh. Anh cũng giận dữ, anh cũng ghen. Nhưng anh biết, quan trọng hơn lúc này là phải giữ cô lại. Mặc cho mối quan hệ phức tạp giữa họ có là gì đi chăng nữa, Thiện Duy có linh cảm rằng nếu giờ mà anh không hành động thì rất có thể anh sẽ mất cô mãi mãi. Vì thế, anh chấp nhận mang tất cả của mình ra đặt cược. Ngoài mong đợi của anh, anh cũng nhận được cái gật đầu của cô. Vừa rồi anh ngập ngừng như vậy, là chỉ định hỏi cô có muốn thay đổi quyết định hay không, bởi anh sợ không lâu sau cô sẽ đem lòng ân hận. Nhưng khi thấy Hạ Vi nói thế, bao nghi hoặc trong lòng anh đã không còn ý nghĩa. Anh mỉm cười.
“Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, anh sẽ không đòi hỏi gì hơn.”
Hạ Vi nhìn anh mỉm cười đầy biết ơn, rồi dùng ngón út của bàn tay trái siết chặt lấy ngón út bàn tay phải của anh. Tuy hành động nhỏ này rất bình thường, nhưng Thiện Duy bỗng thấy vô cùng xúc động. Cô gái này, thực sự đã khiến anh yêu đến mất lí trí rồi…
Ngày hôm sau, Lana có buổi họp với bên đối tác. Vì đây là dự án lớn nên cả công ty của Thiện Duy cũng bắt tay làm cùng, coi như là “đồng minh”. Bởi thế nên việc Hạ Vi, Thiện Duy và Minh Khang lại phải chạm trán với nhau là điều không tránh khỏi. Ngay từ sớm, Thiện Duy đã tới trước cửa phòng Hạ Vi đợi để đưa cô đi ăn sáng. Sự quan tâm quá mức này của anh khiến cô thấy áy náy. Hạ Vi vẫn chưa quen với việc nghĩ rằng từ bây giờ, cô đã là bạn gái của Duy.
Khi Hạ Vi và Duy đến phòng họp thì đã thấy Minh Khang đang ngồi ở đó. Anh lãnh đạm ngước lên nhìn, sau khi trông thấy vòng tay Thiện Duy vắt ngang eo Hạ Vi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Minh Khang cụp mắt, vờ tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu trong khi thật ra anh đã không thể tập trung dù chỉ là một chút. Thái độ của Thiện Duy, rõ ràng là muốn để cho Minh Khang thấy Hạ Vi giờ đã thuộc về mình.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Phía bên đối tác rất hài lòng với kế hoạch mà Nhã Lân và Lana đề xuất và hợp đồng được ký kết nhanh chóng. Ngay tối hôm ấy, một buổi tiệc được tổ chức để chúc mừng sự hợp tác này.
Trước đây khi còn là sinh viên, Hạ Vi không mấy yêu thích các bữa tiệc. Đến những nơi như thế, lúc nào cô cũng thấy mình xấu xí và mờ nhạt giữa một rừng hoa xinh đẹp kiều diễm. Nếu có đi, cô cũng chỉ luôn chọn những bộ trang phục đơn giản, khi thì quần jeans áo sơ mi, lúc thì áo pull quần short. Nhưng từ khi chia tay Minh Khang, các buổi tiệc lại trở thành sự mong mỏi của cô. Bởi lúc ấy, cô đã biết cách làm mình trở nên nổi bật. Và buổi tiệc tối nay cũng không phải là ngoại lệ.
Khi Hạ Vi sánh vai cùng Thiện Duy bước vào