Ở Lại Cùng Anh

Ở Lại Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321615

Bình chọn: 7.00/10/161 lượt.

phòng, không ai là không ngoái lại nhìn. Mái tóc xoăn bồng bềnh được búi cao rất hợp với gương mặt tròn của cô. Một chiếc đầm satin xanh ngọc xẻ ngực sâu với đường cut out dài ở lưng khiến Hạ Vi vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ. Bờ vai trần trước đây vẫn được Minh Khang khen là gợi cảm giờ lại càng uyển chuyển hấp dẫn hơn qua mỗi bước đi của cô. Thêm vào đó là lớp make up nhẹ nhàng nhưng tinh tế, sang trọng, trông cô dường như hoàn hảo!

Sánh đôi bên cô là Thiện Duy – anh chàng điển trai tài giỏi được săn đón nhất trong các buổi tiệc. Gương mặt anh tú, dáng người cao vừa vặn trong bộ vest đen, đặt anh bên cạnh Hạ Vi quả là lựa chọn tuyệt vời nhất. Hạ Vi khoác hờ tay anh, chầm chậm tiến vào. Dưới con mắt trầm trồ và ghen tị của mọi người, Thiện Duy không ngần ngại nhìn Hạ Vi say đắm. Chính ánh mắt đó của anh đã khiến tất cả hiểu ra quan hệ giữa hai người.

Minh Khang đứng ở góc khuất nhất trong căn phòng, nhìn Thiện Duy và Hạ Vi thân mật, đầu không khỏi đau nhức. Mọi chuyện đã đến nước này, nhưng điều làm anh mệt mỏi nhất là trong lòng anh không hề xuất hiện ý định từ bỏ. Nếu từ bỏ được, năm năm trước anh đã có thể quên cô. Nếu từ bỏ được, anh đã không vứt lại tất cả để về đây...

Đêm nay, mối quan hệ giữa Hạ Vi và Thiện Duy chính là chủ đề nóng nhất trong bữa tiệc. Ngoài một số kẻ đem lòng đố kị, còn lại hầu hết đều cho rằng hai người họ rất đẹp đôi. Vẻ kiều diễm của Hạ Vi kết hợp hoàn hảo với sự nam tính của Thiện Duy, quả thực không còn biết dùng lời nào để diễn tả. Minh Khang đi một vòng, thấy ai cũng nói đến chuyện mình không muốn nghe nhất. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh muốn về sớm nghỉ ngơi.

“Sao anh đã về rồi, phải nhảy cùng em một bài đã chứ?”

Giọng nói của Hạ Vi ở ngay sau lưng anh. Anh xoay người lại, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hoang mang.

“Sao vậy? Chẳng phải trước đây chúng ta từng nhảy với nhau nhiều lắm rồi sao? Hay ngay cả điệu nhảy đó, anh cũng quên rồi?”

Hạ Vi dùng đôi mắt sâu nhìn thẳng vào Minh Khang, như muốn soi thấu tâm can anh. Hôm nay nhìn anh rất đẹp trai. Anh không đóng bộ vest đen như thường ngày mà mặc một chiếc áo vest màu trắng thanh lịch, có cảm giác trẻ hơn rất nhiều.

Minh Khang thấy thái độ Hạ Vi như vậy, không còn cách nào khác đành phải chìa tay ra.

“Nếu đã vậy, em có vui lòng nhảy với tôi một bài không?”

Hạ Vi không ngần ngại nắm lấy tay anh, tiến ra giữa hội trường, hòa vào các cặp đôi đang khiêu vũ say mê. Nhạc nổi lên, cả hai bắt đầu bài nhảy ăn ý, nhịp nhàng.

“Khác hẳn khi xưa, giờ anh nhảy tốt hơn nhiều rồi.” Hạ Vi thầm thì.

Minh Khang ôm lấy eo cô, kéo người cô sát lại gần mình. Anh ngửi thấy thoảng qua mùi hương thơm nhẹ trên tóc cô, tim không khỏi ngừng đập vài giây. Đúng là bây giờ anh đã nhảy giỏi hơn rất nhiều so với trước, nhưng cảm giác khiêu vũ cùng cô dường như vẫn không thay đổi chút nào.

Bảy năm trước, trường Đại học của Hạ Vi tổ chức một cuộc thi khiêu vũ. Hạ Vi lúc đó nhảy rất giỏi, có không biết bao nhiêu chàng trai ngỏ lời muốn mời cô tham gia cuộc thi. Nhưng dù thế nào, cô vẫn khăng khăng bắt Minh Khang phải tập để thi nhảy với mình. Anh không biết nhảy, nhưng cũng không nỡ làm cô thất vọng nên phải nghiến răng nghiến lợi luyện tập hàng ngày. Suốt một tháng đó, không biết anh đã giẫm vào chân Hạ Vi bao nhiêu lần, khiến cho sau này bàn chân của cô sưng tấy cả lên. Nhưng cô chưa hề càu nhàu, cũng không chê anh một câu. Cô chỉ cười, trêu anh bị vẻ đẹp của cô làm cho mất tập trung không làm được việc gì.

Minh Khang tuy ngoài miệng thì liên tục chống chế nhưng trong lòng biết rõ đó là sự thật. Giống như khi anh lên thư viện học, Hạ Vi rất thích đi cùng anh. Anh tất nhiên đồng ý đưa cô theo, chỉ có điều mỗi lần như vậy, khi về đến nhà trong đầu anh cũng vẫn trống không. Hạ Vi đáng yêu đến nỗi anh không thể rời mắt khỏi cô. Có lúc cô ngồi ôm cuốn truyện đọc say sưa rồi cười khúc khích, khi thì chăm chú nghiên cứu một vấn đề gì đó, có lần lại gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Thật ra Minh Khang luôn vờ như đang học rất chăm chỉ, nhưng toàn bộ thời gian anh lại dùng để… ngắm nhìn cô. Hạ Vi thơ ngây, sau mỗi buổi thấy anh nói anh học được rất nhiều thì tỏ ra vô cùng vui sướng. Cô không hề biết rằng để vượt qua được những kì thi đó, ngày nào anh cũng phải thức cả đêm để học sau khi cùng đến thư viện với cô.

Sau một tháng “giẫm” lên chân Hạ Vi, cuối cùng Minh Khang cũng có thể nhảy được một cách thành thục. Tuy vậy nhưng bước đi của anh lại rất cứng, không được uyển chuyển như Hạ Vi. Điều này khiến anh rất lo lắng, anh sợ rằng khi tham gia cuộc thi đó mình sẽ khiến Hạ Vi mất mặt. Trái ngược với anh, Hạ Vi lúc nào cũng lạc quan, luôn miệng nói tham gia chỉ để cho vui. Tuy vậy Minh Khang vẫn vô cùng sốt ruột. Hàng ngày anh đều đứng trước gương trong căn phòng nhỏ của mình, tự tập nhảy cho đến khi cả người đều ướt đẫm mồ hôi mới chịu thôi. Nhờ thế mà hai người vượt qua vòng loại một cách dễ dàng, tiến thẳng vào chung kết.

Minh Khang lú


Old school Easter eggs.