Old school Swatch Watches
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

húng tôi thăm mộ ba Nhật Văn ở phía bên kia. Giờ chúng tôi về.

Không nguyền rủa, không kết tội nhưng giọng nói nhẹ nhàng như tiếng roi gay gắt quất vào nội tâm, Nam Giao oằn người.

− Giờ chúng tôi về. Cháu ở lại đây với Văn nhé.

Nam Giao từ từ đứng lên. Gió làm tóc lay động nhưng tâm trí cô vẫn đứng
yên. Bất ngờ khiến nó tê liệt. Cô đã được tha thứ. Bàng hoàng như tử tù
được ân xá trong khoảnh khắc cuối cùng, Nam Giao muốn ôm chầm lấy mẹ
Nhật Văn − chỉ để tỏ lòng biết ơn − nhưng không dám. Cô đã quen hình ảnh bà với đôi tay dang rộng. Giờ ánh mắt bà nhìn cô thanh thản không xoáy
lên câu hỏi tại sao, không yêu cầu giải thích. Tay xuôi xuống, ép vào
thân, sẵn sàng chấp nhận sự thật như bản thân nó. Đứng đối diện nhau và
lặng lẽ, khó có thể hình dung một thời gian dài vui buồn của người này
rất quan trọng đối với người kia.

Như làm xong công việc quá sức, họ quay đi rất nhanh. Trên con dốc thoai thoải, dáng cao lớn của Uy Vũ bên cạnh hai người phụ nữ nhỏ bé lại tạo thành một khối vững chãi. Nam Giao đứng yên. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung
mang đến cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Trong ảnh nụ cười của Nhật Văn chuyển sang vẻ ranh mãnh. Em thấy sao?

Họ đi khỏi. Nam Giao ngồi lại cho đến khi nắng tắt. Nghĩa trang mênh mông, vắng người và
lặng gió chỉ còn anh với cô. Rồi cô cũng về. Rồi nụ cười sẽ phai theo
thời gian, nhạt nhoà trong ký ức của nhiều người. Nhưng “Không bao giờ
tôi quên được anh” − từng câu chữ nấc nghẹn trong lòng Nam Giao.

Trong ảnh, nụ cười Nhật Văn ánh lên vẻ cam chịu như bị ép vào chỗ không phải
của mình. Nam Giao khẽ nhắm mắt. Tựa như bị bỏ vào chiếc cối xay, ý nghĩ trong đầu cô bị nghiền đến tan chảy, quay vòng rồi trở về điểm xuất
phát. Nó giày vò gặm nhấm, hành hạ khiến cô phát điên. Mất ngủ triền
miên cộng thêm ảo giác khiến đầu óc Nam Giao không còn sáng suốt, phản
xạ không còn chính xác. Cô sợ ngủ. Sợ tiếng thì thầm lặp lại nhiều lần
trong giấc mơ hàng đêm Em ơi, mở đèn đi. Có những lúc kiệt sức Nam Giao
thiếp đi. Ác mộng lập tức xuất hiện. Sau đó thì xuất hiện ngay cả khi cô thức. Cảm giác có lỗi ám ảnh một cách dai dẳng, tuy hình thức có khác
nhưng thực chất không thay đổi chỉ ngày càng sâu sắc thêm thôi.

− Ta về thôi em.

Giọng đàn ông dỗ dành làm Nam Giao bừng tỉnh. Anh nói như thể cô phản đối hay làm điều ngược lại.

Không phải chỉ Nhật Văn, chính gương mặt này thường hiện ra trì kéo, chế
giễu, hành hạ, giày vò cô trong những giấc mơ. Gương mặt vừa quen vừa
lạ, thoắt tử tế thoắt cay nghiệt, thoắt hiền lành thoắt độc ác. Kết thúc giấc mơ bao giờ cũng là hình ảnh bàn tay chìa ra cùng nụ cười dỗ dành,
thân ái. Chỉ chờ cô nắm lấy lập tức biến thành cú đẩy oan nghiệt. Đẩy cô lao vào hư không bỏ lại đằng sau gương mặt đầy nước mắt của chính anh.
Nam Giao thì thầm:

− Tôi vẫn thường tự hỏi mình câu hỏi đó. Tại sao hôm ấy không phải là tôi mà là Nhật Văn?

Cơn mộng dữ vẫn hiện diện trong đời thường, Nam Giao lùi lại. Hoảng hốt tránh bàn tay đang hướng về mình.

− Là tôi có phải hơn không? Tôi chẳng phải… thế này.

Cuối cùng đau thương cũng thoát ra ngoài qua giọng nói u uất. Bàng hoàng, Uy Vũ đứng yên. Mò mẩm giữa những tình cảm giăng đầy như tơ nhện trong
lòng, cả Uy Vũ cũng không nhận ra mỗi khi nhìn Nam Giao, trong anh
thường rung lên hai từ quyến rũ và có những bất chợt Uy Vũ thấy mình
nhìn cô thật lâu. Thoạt tiên anh nghĩ vì tình cảm dành cho Nhật Văn.
Nhưng sau đó thật lạ lùng khi thỉnh thoảng anh thấy buồn thấy nhớ điều
gì mà anh không biết rõ. Không tìm, không cần nhưng luôn luôn thấy thiếu vì thế lòng anh trống trải, đờ đẫn, nhạt phèo như sau một đêm dài uống
rượu. Uy Vũ mong muốn được bảo bọc cô, được làm những việc mà lẽ ra Nhật Văn phải làm − như anh thường nói nhưng nói như thế chỉ là phân nửa sự
thật. Không phải vì Nhật Văn, không phải vì Nam Giao mà còn vì chính
tình cảm của anh nữa. Vì anh muốn thế. Uy Vũ hoảng sợ khi phát hiện ra
điều vướng víu trong lòng mình.

Lúc cô thú nhận sự thật, anh bất ngờ
như bị tướt mất vật quý giá. Không kiểm soát được cảm xúc, ngay lúc đó
Uy Vũ muốn Nam Giao phải đau đớn. Anh lớn tiếng nhân danh điều này điều
nọ để gán cho cô giá trị thấp hèn của đạo đức, trách nhiệm, lòng tự
trọng… mà không hề nhận ra có một điều quan trọng khác đang vỡ ra trong
anh. Những lời Uy Vũ nói không hẳn là quan điểm hay suy nghĩ trung thực
của bản thân. Khi cơn giận hoành hành, Uy Vũ sử dụng tất cả những thứ vớ được với mục đích duy nhất làm Nam Giao tổn thương. Để cô đau đớn như
anh đang đau đớn. Đi lạc trong cơn giận của chính mình, mặc cho nó điều
khiển đẩy anh trôi bồng bềnh trên mặt nước tối đen khi quàng thêm vào
đấy những thứ rác rưởi như chiếc phao nguỵ biện.

− Tôi xin lỗi. Thật sự tôi không nghĩ như thế. Chỉ vì tôi…

Anh lắc đầu. Mãi mãi Uy Vũ không dám thú nhận với ai và với cả chính mình:
anh giận không phải vì Nam Giao đã lừa dối mà vì cô dám thú nhận sự lừa
dối đó.

− Tôi