
anh yêu phải đau
khổ, sống không được, chết không được, dật dờ như hồn ma bóng quế. Bản
năng bảo vệ chị, một thứ bản năng nhân tạo − xuất phát từ tình yêu lại
mạnh hơn tất cả bản năng cơ bản trong anh.
Thử thách hiện giờ của
Vĩnh Thông là Nam Giao. Tội nghiệp, ở lứa tuổi đẹp nhất của người con
gái như lúa bước vào thời kỳ ngậm sữa trổ đòng đòng, cô đã chín héo vì
cuộc sống khắc nghiệt.
Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống ưu ái Vĩnh
Thông, dành cho anh nhiều thứ. Có lẽ vì mất mát chưa chạm đến nên cách
nhìn và đánh giá của anh có phần nhẹ nhàng, dễ dãi, lý tính hơn khi nghĩ rằng chết là sự chuyển đổi nhẹ nhàng sự sống của con người? Với anh,
khi chết phần tâm linh rũ bỏ thể xác như người ta thay chiếc áo mới đi
tới cuộc sống khác. Vậy sá gì phần vật chất vô dụng người chết để lại mà người sống phải đày đọa mình trong khắc khoải, tiếc thương. Anh chắc
lưỡi, nếu nghĩ được như vậy cái chết sẽ không còn làm ai sợ hãi hay đau
đớn nữa.
Xe đổ dốc. Nhìn từ trên xuống, con đường lượn một nét cong
mềm mại, thanh nhã, phong khoáng như góc phố nhỏ trong bức tranh. Mùa
đông có lần Trung Dũng ngỏ ý tặng nhưng Nam Giao từ chối. Không phải vì
hành động của anh mang dáng vẻ của sự đoạn tuyệt, mà khi nói về bức
tranh ngọn lửa tình bạn vẫn còn cháy trong mắt Trung Dũng. Cô muốn giữ
ngọn lửa ấy. Cô muốn Phương Đàn luôn tồn tại trong tâm trí của những
người bạn. Nam Giao nghe mắt cay cay. Một chút kỷ niệm có thể giúp ích
cho hiện tại và tương lai. Một chút mơ ước có thể ươm mầm cho những công việc vĩ đại. Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công. Những lời dịu dàng này ngân lên trong cô. Của ai nhỉ? Trung Dũng, Uy
Vũ, Nhã Ca, Vĩnh Thông… Những người đã trao cho cô rất nhiều “Một chút”
trong cuộc đời này. Giờ cô lại đến đây để cảm ơn một chút mà Nhật Văn đã tặng cho mình. Một chút đáng giá bằng mạng sống của chính anh.
Vĩnh Thông dừng xe. Nam Giao ngập ngừng:
− Anh đừng đợi. Khi nào về, em sẽ đón xe buýt. Chỉ một đoạn ngắn là đến nơi thôi.
− Không, anh sẽ trở lại đón em. Ở quanh quẩn đây, anh cũng có vài việc phải làm.
Nam Giao bước đi. Ngược gió, dáng cô liêu xiêu như muốn ngã. Hình ảnh cô
gái một mình trong nghĩa trang vào buổi chiều tà có vẻ gì đó rất thương
cảm, rất chạnh lòng. Vĩnh Thông muốn đi cùng cô nhưng lại thôi.
Nam Giao ngồi xuống thềm đá − sạch sẽ, vắng lặng và phảng phất hơi ấm.
Chiều muộn, hy vọng không còn ai đến đây. Cô muốn ở một mình. Bó hoa
trên mộ tươi rói, chúng tỏ vừa có người đến thăm. Chắc là họ. Giờ Nam
Giao mới nhớ mình không mang theo gì cả. Nhặt chiếc lá khô uể oải buông
người xuống mắt đá trơ lạnh, cô thì thầm “Tôi đến thăm anh đây. lâu lắm
rồi tôi mới đến. Có thể sắp tới tôi không đến được nữa. Mọi người khuyên tôi không nên đến và với người thân của anh tôi càng không được phép”.
Nụ cười khắc trên đá là vĩnh viễn, có thay đổi chăng là theo tâm lý,
tình cảm của người nhìn. Kể từ ngày đó, chưa bao giờ cô thoát khỏi tâm
trạng day dứt, bấn an, dằn vặt nhưng nụ cười Nhật Văn vẫn một vẻ bao
dung không thay đổi. Anh thật tốt. Nam Giao miết nhè nhẹ lên môi Nhật
Văn. Những ngón tay dịu dàng, âu yếm.
Có tiếng bước chân đến gần. Nam Giao quay lại. Họ − cảm giác tê điếng
lan nhanh xuống tận những ngón chân. Cô nép về phía Nhật Văn như tìm sự
che chở. Đôi mắt mở to, hoảng hốt. Uy Vũ bước đến gần nhưng dáng vẻ Nam
Giao ngăn hành động tiếp theo của anh. Không thể lường được Nam Giao sẽ
phản ứng thế nào với nét sợ hãi đến thất thần này. Cuối cùng cô cũng
thốt ra được nhưng lấp bấp không thành tiếng:
− Đừng giận… xin đừng giận… Để tôi đi…
Uy Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt mình, không tin những lời hôm trước của
anh lại huỷ hoại cô đến thế. Anh đã đẩy tất cả lỗi lầm sang cô và quên
đi sự nhầm lẫn của chính mình. Đâu phải anh không thấy điều khác thường
khi Nam Giao đón nhận tất cả những việc mẹ anh làm cho cô một cách độ
lượng, bao dung, kiên nhẫn như không nhìn ra bà làm cho chính bà, cho
chính tình cảm và sự hối hận giày vò, xâu xé bà. Lẽ ra anh phải biết
điều này khi cô đặt lên mộ Nhật Văn bó lay−ơn màu trắng vì xưa nay Nhật
Văn không thích lay−ơn cũng không thích màu trắng. Nó bảo, quanh năm
suốt tháng lăn lóc ở công trường nên phải chọn màu nào giấu được cái bẩn đi. Riết rồi thành thói quen. Vả lại, tiếp xúc với đất đá lâu ngày nên
màu trắng thường làm nó nhức mắt. Lần duy nhất, Nhật Văn mặc chiếc
chemise màu trắng anh mua cho và thuyết phục hết lời nó mới chịu nhận
nhưng cuối cùng cũng bị máu nhuộm làm cho đỏ cả.
Nét mặt thay đổi của Uy Vũ cùng sự im lặng của hai người phụ nữ trùm lên Nam Giao cái không
khí lạnh buốt của mùa đông. Cô lặng người, không thể cảm nhận được điều
gì ngoài sự sợ hãi. Như kẻ trộm vừa chạm vào vật quý đã bị bắt quả tang. Để đánh đòn cân não, chủ nhà không thèm hô hoán. “Tôi cấm cô đến gần mẹ tôi. Sự vớt vát của cô làm tôi ghê”. Nam Giao cúi mặt:
− Xin tha thứ cho tôi. Tôi sẽ đi ngay.
Cùng lúc ấy, giọng phụ nữ vang lên hiền lành ngăn cô lại:
− C