
y Phúc nhưng không ai nhớ đến Phúc
cả. Phúc không có trong trí nhớ của bất cứ ai.
Những năm cuối đời,
cha về ở hẳn nhà rồi mất trong sự ghẻ lạnh của má. Trong mắt má, cha là
người đàn ông ích kỷ, xem tự do cá nhân là tuyệt đối, không thích trói
buộc, khao khát lạc thú, sẵn sàng trả giá không điều kiện cho những hậu
quả khi tuổi già và má để cha được toại nguyện.
Cha mất. Những người
con của má cũng lần lượt rời nhà, chỉ còn Phúc và má. Giờ má đã nhớ đến
Phúc. Phúc quanh quẩn trong nhà. Cuối tháng, má tính toán chi tiêu. Trả
công cho người làm và cho cả Phúc. Ngày Phúc xin má về với ngoại. Má
nhìn Phúc, gật đầu − nhẹ tênh như Phúc xin qua nhà hàng xóm chơi một
chút rồi về vậy. Má nhắc Phúc mang theo thứ này thứ khác như không muốn
Phúc trở về − dù chỉ để lấy mấy món đồ để quên.
Hôm Phúc đi, ngồi trên bộ ván ngựa, vuốt cốt trầu tứa hai bên mép, má nói mà không nhìn Phúc.
− Má sẽ sai sấp nhỏ mang tiền ra cho con mỗi cuối tháng.
Phúc lắc đầu, ấp úng:
− Dạ thôi, má già rồi… con…
Má cười. Cười như hiểu tận ruột gan người khác. Cười như nghe lời đãi bôi
khiến Phúc im bặt. Tất cả đều nín thở và rón rén trước má, kể cả thời
gian. Dù thời gian vân kịp lưu những lằn ngang nếp dọc trên gương mặt
một thời xuân sắc của má. Thời gian biến những đẹp đẽ, sắc sảo của tuổi
trẻ thành độc địa cay nghiệt khi về già. Những đường nét thanh tú, mảnh
mai vụt trở thành nhọn hoắt, xương xẩu. Bao nhiêu năm rồi nhưng cái kiểu nhổ cỗ trầu đánh xoẹt như nhổ vào mặt người khác vẫn không đổi, má lạnh lùng:
− Má chưa chết và đất này còn huê lợi thì con vẫn có phần như những đứa khác. Má đã hứa rồi.
Không biết má hứa với ai. Phúc muốn hỏi nhưng không dám. Má khoát tay như xua Phúc:
− Con đi đi!
Mỗi lần má cho người mang tiền đến, ngoại uất ức như chết đi sống lại.
Ngoại chửi rủa, mắng nhiếc, xua đuổi. Nhưng ngoại ra đằng trước, người
của má vòng ra sau, nằn nì:
− Cô nhận đi! Tui mà mang về, bà giết tui chết.
Ngoại dời nhà. Càng đi càng xa nhưng không bao giờ má lạc mất dấu. Riết rồi
ngoại cũng thôi. Ngoại nhớ Phúc được vài năm. Những năm cuối đời, ngoại
lẫn lộn khi nhớ khi quên. Không còn khái niệm thời gian, tất cả những
việc trong quá khứ với ngoại đều xảy ra “Hôm qua”. Lạ một điều cái “Hôm
qua” ấy chỉ toàn những câu chuyện buồn thảm. Chúng khiến bánh xe quá khứ quay nặng nề, cầm chừng nên mãi vẫn không khuất dạng trong trí nhớ vốn
quắt queo đắng ngắt như khổ qua quá lứa của ngoại. Ngoại không nhớ Phúc. Phúc không có mặt trong “Hôm qua” của ngoại. Ngoại chỉ nhớ dì. Ngoại
gọi phúc bằng tên dì. Phúc nhớ tiếng ho xé ruột xé gan. Ho đến thổ huyết mà chết. Phúc sợ giống dì. Kẽ tay Phúc thưa rỉnh. Mỗi lần nhìn Phúc lại sợ. Phúc sợ những thứ của mình sẽ trơn tuột qua đấy chẳng giữ lại được. Lo lắng, bất an khiến Phúc bíu chặt những thứ mà Phúc linh cảm là của
Phúc, thuộc về Phúc.
Nhật Văn đã gợi trong Phúc ý thức mãnh liệt về
sự sở hữu. Phúc không biết mình có yêu Văn không. Nhưng Phúc biết Văn
yêu Phúc bắt đầu từ cảm giác lạ lùng. Một cô gái nhỏ lãnh đạm, khó gần
và cái nhìn lơ đãng như phòng thủ với cuộc đời. Chưa ai tốt với Phúc như thế. Văn nâng niu Phúc như nâng niu báu vật. Mỗi lần Văn chạm vào Phúc − dù rất nhẹ ở tóc ở vai − Phúc lại nhớ tiếng ho khẽ như tiếng tằng hắng
của cha trong đêm. Cửa phòng mở và gương mặt tươi rói của dì vào buổi
sáng, Phúc rúm người vì sợ. Văn hụt hẫng, buồn bã nhưng thấy Phúc buồn,
Văn lại dỗ dành, xoa dịu Phúc rất lâu.
Văn xây cầu bắc qua quãng sông rộng. Rộng hơn bất cứ khúc eo nào dùng để sang ngang ở cái xứ sở sông
nước này. Cầu xây xong, hết cảnh đò ngang bến đợi. Khúc sông thưa dần
khi những toán thợ lần lượt rút đi. Văn là người sau cùng. Văn không hứa nhưng Phúc biết Văn sẽ trở lại. Đôi mắt Văn bảo thế. Phúc không chờ
đợi. Phúc xem đó là điều hiển nhiên. Không còn tiếng ầm ì từ công trường vọng lại, không còn tiếng gọi đò, không còn tiếng cười nói lao xao,
không gian trống vắng đến lạ lùng. Lâu quá Văn không về. Mỗi chiều Phúc
lại nhìn lên cầu. Ngôi nhà nhỏ của Phúc không còn người vào ra xin nước, nghỉ chân bỗng thênh thang đến chống chếnh. Cái mắc áo trên cột, lu
nước sau hè, cả tiếng gà gáy trưa cũng nhắc Phúc nhớ Văn. Phúc nhớ mỗi
buổi trưa, Văn đung đưa trên võng. Phúc ngồi bó gối ở bộ ván gõ cạnh
đấy. Tay Văn vuốt ve những ngón chân của Phúc. Phúc chờ Văn đến mòn mỏi. Xoè bàn tay nhìn những kẽ thưa rỉnh, Phúc khóc cay đắng.
Rồi Văn
xuống. Phúc nhận ra dáng Văn từ trên cầu. Vừa bước vào nhà, Phúc đã nhào vào lòng Văn. Thân thể nóng hôi hổi, mềm mại và những giọt nước mắt của Phúc khiến Văn mê đi. Đến khi mắt Phúc nhắm nghiền, tiếng rên ghìm
trong cổ thoát qua đôi môi mọng ướt mở hé như cánh hoa, Văn mới sực
tỉnh, cuống quýt “Cho anh xin lỗi. Đau lắm hở em?”. Phúc lắc đầu, vòng
tay ôm tấm lưng rắn chắc của Văn, đón lấy đôi môi ấm áp, cuồng nhiệt của Văn. Lâu lắm Phúc mới được giấc ngủ thật dài thật bình yên trong lòng
Văn. Phúc thức giấc giữa đêm, đầu gối t