
thông. Thua non trong canh bạc đầy may rủi, mắt Nam Giao mờ đi.
− Tôi chỉ là người qua đường trông thấy tai nạn.
− Nói dối.
Uy Vũ cúi xuống. Hàng mi dài không giấu được vẻ dữ dội trong ánh mắt như thiêu như đốt:
− Nói cho tôi biết, em là ai?
Nam Giao run rẩy. Chẳng có “Một chút” nào dành cho cô cả.
− Tôi chính là người gây tai nạn. Nếu không gặp tôi, có lẽ Nhật Văn sẽ không chết.
− Tại sao em tự nhận là cô ấy?
− Vì anh hiểu lầm. Sau đó thì quá muộn để đính chính. Vì… vì tôi tin
người phụ nữ ấy sẽ xuất hiện. Trong thời gian chờ đợi sự có mặt của tôi
có thể có ích.
Uy Vũ cười khan:
− Có ích à? Sự có mặt của
em khiến chúng tôi ngưng công việc tìm kiếm. Nhật Văn không nói với ai
về người yêu của nó, trừ lần duy nhất cũng là lần cuối cùng và em biết
lúc đó mẹ tôi rất giận nên bà phản đối. Không một ai biết cô ấy cả.
Chúng tôi dò tìm khắp nơi. Lục tung những chỗ Nhật Văn đã đi qua nhưng
không kết quả. Rồi em xuất hiện. Em nhận mình là cô ấy. À không, em
không phản đối khi chúng tôi nghĩ em là cô ấy. Giờ em khéo léo xoay sở
bóp méo cả vấn đề làm ra vẻ chính tôi mới là người tạo sa sự nhầm lẫn.
− Tôi không biết những việc này. Tôi không cố ý. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi.
− Tai nạn là vô tình vậy còn việc nhận là người phụ nữ của Nhật Văn, em
cũng vô tình luôn. Sao lắm sự tình cờ vậy? Tôi biết có những việc không
hề tình cờ nhưng họ vẫn thích gán vào đấy cái tình cờ. Tình cờ của em
nâng giá trị sự việc và giảm đáng kể trách nhiệm. Em đã tạo ra cái tình
cờ dù biết nó chẳng hề tình cờ. Và em đừng mong chúng tôi sẽ biết ơn em
về điều đó.
− Tôi không mong đợi lòng biết ơn. Tôi không tạo ra sự tình cờ. Tôi cũng không tự nhận mình là cô ấy. Tôi rất tiếc.
− Đúng, em không làm gì cả. Em không tự nhận mình là cô ấy nhưng để cầu
xin tình cảm của người khác, em biết tạo cho mình tư thế đón nhận nhiều
nhất. Giờ em chỉ cần nói “Tôi rất tiếc” là xong.
Nam Giao nghẹn ngào:
− Giá như anh biết được tôi ân hận và đau khổ thế nào.
− Đau khổ ân hận chẳng giúp ích được ai, ngoài bản thân em. Ân hận không
làm người chết sống lại, không phục hồi được vết thương, không bù đắp
được những mất mát.
Lửa giận bốc ngùn ngụt thiêu đốt cả lý trí khi
Nam Giao gieo vào lòng anh hy vọng để bây giờ nói một lời xin lỗi. Nhật
Văn… Nhật Văn, không phải cô ấy. Nước mắt Uy Vũ trào ra. Anh phải làm gì đây, Văn? Những giọt nước mắt đàn ông khiến toàn thân Nam Giao rung
chuyển. Cô rụt rè lay cánh tay Uy Vũ:
− Anh đừng như vậy. Chúng ta sẽ tìm cô ấy. Tôi tin cô ấy sẽ xuất hiện. Đừng nói gì với mẹ anh cả cho
đến khi chúng ta tìm ra. Chỉ cần một vài thông tin nhỏ, tôi tin tôi sẽ
tìm ra cô ấy.
Đẩy Nam Giao một cách thô bạo, Uy Vũ ngửa cổ cười như người điên:
− Thông tin à? Có một thông tin nhỏ đấy. Em có muốn nghe không?
Nam Giao liếm đôi môi khô rang:
− Tôi muốn nghe. Anh nói đi.
Uy Vũ buông từng tiếng. Âm thanh phát ra từ anh rơi xuống nặng nề như những thỏi đá lăn không khốc:
− Cô ấy có thai với Nhật Văn.
Một cách độc ác, anh nhìn cô:
− Đó cũng là thông tin quan trọng chúng tôi chờ đợi mà chưa bao giờ dám
hỏi em… và cuộc tìm kiếm bị đình trệ. Em nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Người phụ nữ đó sẽ lặn lội đi tìm Nhật Văn? Hoặc sau thời gian dài không thấy Nhật Văn xuất hiện, cô ấy không giữ đứa bé nữa? Hoặc đồng ý lấy
người khác để hợp thức hoá đứa trẻ trong bụng? Nếu là em, em thích giải
pháp nào hơn?
Nam Giao lùi lại. Giờ mỗi câu nói của anh là ngọn gió
độc quất vào da thịt mà cô là kẻ mang trọng bệnh, chỉ một cơn gió nhẹ
cũng đủ ngả nghiêng.
− Không. Anh không được…
− Tôi không được à?
Em sợ rồi phải không? Em đã bước vào cuộc sống của người khác, thản
nhiên nhận lây cái không phải của mình mà không một chút ngượng ngùng,
không có lòng tự trọng. Em đã vô tình trong cái chết của Nhật Văn − tôi
tin. Nhưng cái chết của đứa trẻ − nếu việc này xảy ra thì em có phần
đấy. Em đã giết nó.
− Không.
Như thân cây bị phạt ngang gốc, Nam Giao quờ tay níu lấy người bên cạnh để không đổ sụp xuống. Uy Vũ bước tránh sang một bên.
− Tôi không muốn trông thấy em.
Nam Giao quýnh quáng:
− Anh đừng nói gì với bác. Tôi sẽ…
− Tôi biết phải làm gì. Tôi không cần em dạy. Tôi cấm em đến gần mẹ tôi. Sự vớt vát của em làm tôi ghê.
Khi Nhã Ca tìm thấy Nam Giao, cô đã ngồi trên ghế đá nhiều giờ, người lạnh
cóng, đôi mắt lạc thần, sợ hãi. Câu nói độc địa của Uy Vũ âm âm trong
đầu khiến Nam Giao đau đến mụ mẫm cả người “Tôi tự hỏi sao hôm ấy không
phải là em mà là Nhật Văn?”
Nam Giao lẩm bẩm “Ừ, tại sao không phải là mình?”.
Nhã Ca khua chổi nhè nhẹ. Nam Giao ngồi yên. Nửa giờ trước, Nam Giao
ngồi thế và bây giờ vẫn vậy. Vẫn tư thế cũ, không hề thay đổi. Cả ánh
mắt cũng bất động theo. Đến nắng đậu trên vai cô cũng hao gầy vì ốm. Bác sĩ bảo Nam Giao đa