
iếc xe rời nghĩa trang cùng một lúc. Sau lưng họ bóng đêm dày đặc.
Dán mắt vào cửa kính, vẫn không nhẹ nhàng, không giải thoát, Nam Giao
thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ đến người vợ chưa kịp cưới, đứa trẻ chưa
chào đời, công việc còn dở dang… Nhật Văn lại đến chỗ này, như người
khách lạ. “Anh bên kia nắng, bên kia gió” − trơ trọi, cô đơn không hoà
được vào nó.
Phúc để ánh mắt lơ đãng lướt trên những thứ lạ lẫm chung quanh. Cuộc
sống đã dạy cho Phúc kiểu nhìn ấy. Không quan tâm, không săm soi, không
thèm khát − những thứ giấu kín trong lòng. Trước cái nhìn lơ đãng, người ta thường thấy mình vô giá trị. Cái nhìn lơ đãng khiến người khác mất
cảnh giác. Cái nhìn lơ đãng bảo vệ Phúc một cách hữu hiệu. Cái nhìn lơ
đãng giúp Phúc bình đẳng với những người trong ngôi nhà này và cả trong
ngôi nhà ấy nữa.
Ngôi nhà năm gian bằng gỗ, rộng mênh mông, sâu hun
hút đầy những kẻ ăn người ở nhưng lạnh lẽo, trống trải đến ghê người.
Kèo cột giăng ngang xẻ dọc, lực lưỡng, vững chãi như cái rọ khổng lồ giữ chặt những thứ bên trong. Cha súc miệng òng ọc khi thông báo sự có mặt
của Phúc bằng một câu ngắn gọn sau bữa ăn:
− Giao nó ít việc thôi. Nó đang có thai đấy.
Má Phúc − người đàn bà không bao giờ lộ vẻ ngạc nhiên, cứ như tất cả những việc trên đời này đều nằm trong sự sắp đặt của bà vậy. Bà quát người
làm dọn căn phòng trống ở phía sau để cha Phúc có chỗ lui tới, vừa kín
đáo vừa cách ly người phụ nữ mang thai ra khỏi đám kẻ ăn người ở trong
nhà như một sự phân chia ngôi thứ, như một lời thừa nhận. Tất cả những
gì người đàn bà nhận được chỉ có thế. Ngay cả đứa con gái do chị rứt
ruột đẻ ra cũng thuộc về người khác. Dù sinh toàn con trai nhưng không
vì thế mà họ quý nó hơn.
− Con bé cứng cáp rồi. Ngày mai dì cai sữa nó đi.
Như những đứa con của má lớn, Phúc gọi mẹ là dì. Dì sống âm thầm, nhẫn
nhục. Dì không thương hay ghét Phúc rõ ràng. Có khi Phúc được dì ôm riết vào lòng, lúc lại đẩy tay Phúc ra lạnh nhạt và hờ hững. Lớn hơn một
chút Phúc nhận ra tình cảm ấy tuỳ thuộc vào thái độ của cha đối với dì.
Những người con của má không phân biệt Phúc là con má hay con dì. Không
để ý Phúc là con trai hay con gái. Họ chia đều công việc, quyền lợi và
Phúc nhận một phần. Trong nhà tất cả đều làm việc, không phân biệt chủ
tớ, lớn nhỏ, già trẻ, trai gái. Má nói hễ ăn thì phải làm. Để đuổi kịp
những đứa con trai của má, Phúc đi như chạy, ăn như giông, cũng huỳnh
huỵch ngoài đồng, quần quật suốt ngày như trâu lăn ngựa ngã. Chỉ khác
nhau ở chỗ chiều về, họ nhảy ùm xuống sông. Phúc lủi thủi tìm nơi bến
vắng và ngủ một mình trong góc tối cạnh phòng dì. Đêm nào cha vào phòng, sáng ra gương mặt dì tươi tắn và cười với Phúc. Dì mong có thêm đứa con trai để giữ chân cha. Nhưng cha đâu có thiếu con. Ngay cả đứa con gái
duy nhất là Phúc cha còn không màng tới. Thỉnh thoảng, cha kêu lên như
vừa phát hiện ra Phúc: “Cha, con nhỏ lớn bộn rồi. Ngó nó ngộ thiệt đa”.
Chữ “đa” được cha kéo dài như một lời thán phục dành cho chính mình, rồi thôi. Tiếng tằng hắng trong đêm thưa dần rồi không còn nghe thấy. Cha
có người đàn bà khác. Dì khô héo, xanh rớt như dải khoai thiếu nắng. Má
Phúc cười lạnh. Không ngạc nhiên, không phản đối, không chấp nhận, bà
quát người làm và cắt đặt mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Dì ốm nặng.
Phúc thức trắng đêm theo tiếng ho rát ruột của dì nhưng dì không cho
Phúc vào. Dì mong cha về và ghé thăm dì. Má nhếch đôi môi ăn trầu cắn
chỉ:
− Sớm một giờ không đi, muộn một giờ không ở, tánh ông ấy đã thế rồi, chẳng thay đổi gì đâu. Dì ghen rạc người chỉ thiệt thân thôi.
Dì bệnh ngày một nặng, chẳng thuốc thang nào chữa khỏi. Ông ngoại đến
thăm, dì khóc nhưng ngoại rước, dì không về. Ngoại gạt nước mắt, dáng
xấp xãi đi như chạy ngoài bờ đắp. Khăn áo mốc cời, nếp nhăn ở quần dày
như mo cau võng trên bắp chân, sấp ngửa theo nhịp bước của ngoại Thím
Bấc kéo Phúc vào bếp, thì thào:
− Ngoại con đó. Con chạy theo gọi ngoại đi.
“Ngoại ơi”. Phúc chạy băng băng trên cầu, tiếng kêu loang trên mặt sông dội
vào lòng Phúc cảm giác máu mủ ruột rà. Ngoại quay lại. Người quắt queo,
khô héo như thân cây già nua, cằn cỗi. Râu tóc lưa thưa, bạc trắng.
Trước kia, ngoại cũng là kẻ ăn người ở của má. Khi dì mang thai Phúc,
ngoại bỏ nhà đi chăn vịt chạy đồng cho người ta. Ngoại nắm bàn tay nhỏ
xíu, chai sần của Phúc:
− Con là Phúc phải không?
− Sao ngoại biết?
− Ngoại biết chứ. Nhớ chăm sóc má nghen con.
− Má có bệnh gì đâu ngoại.
− Ừ, ngoại quên. Nhớ chăm sóc cho dì con. Tội nghiệp, dì con bệnh nặng lắm, chắc qua không khỏi.
Ngoại khóc nấc. Phúc khóc theo. Có tiếng má gọi. Gạt nước mắt, Phúc chạy về.
Ngoại thương hai mẹ con đứng lặng trên cầu, nghe đau như ai dùng dao cắt ruột.
Dì chết. Thím Bất đặt tay Phúc lên mặt dì nhưng mắt dì vẫn mở. Dì chờ cha về. Má lại quát người nhà, cắt đặt mọi việc. Không còn dì,
cuộc đời Phúc cũng không thay đổi. Phúc vẫn ở trong nhà như cái kèo, cái cột, con mèo, con chó. Người ta thấ