
lánh phát ra khiến cô có chút chói mắt.
- Đẹp không ! - Anh nhìn biểu hiện ngạc nhiên của cô lòng không khỏi dâng lên cảm xúc thành công.
- Anh vì em mà làm ra thứ này sao? - Cô ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn kim cương lung linh hình hoa ly cắt gọt tinh xảo.
- Thích không ?
- Ưm......- Cô gật nhẹ đầu.
- Anh giúp em đeo! - Hiếu Thiên nâng bàn tay ngọc ngà trắng mịn của cô lên nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út , sau đó cúi đầu đặt vào đó một nụ hôn.
Cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình , Hiếu Thiên không tự chủ hấp dẫn , mị hoặc , khiến cho Hiếu Thiên không tự chủ được muốn hôn lên làn môi ấm áp , mềm mại , đỏ mọng , quyến rũ kia của cô khoảng cách hai ngươi ngày một gần cho đến khi môi anh chạm vào môi cô , một cảm giác lạ chạy xoẹt qua họ.....hai người chao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu thuộc về riêng họ. ( Lonely: Má ơi ! Sao đoạn này nhạy cảm quá trời! Tớ không biết tả thế nào nữa ! Huhu*vuốt mồ hôi trên trán*/ Hiếu Thiên : Trẻ con nhìn gì mà nhìn ! Biến đi cho người ta nhờ!/ Lonely: này! Anh quá đáng vừa thui nhé! Không có em sao hai người lại được thế?/ Hiếu Thiên : Ta đã bảo biến mà! Lải nhải nhiều quá! *rút dép*/ lonely:*chạy*. Đã thế cho ông đau khổ cho biết !@.@)
____________@__@____________
Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ , khách mời tham dự đa phần là bạn bè làm ăn , thân thiết bên nhà chú rể bên nhà cô dâu chỉ có mỗi Cẩm Tú , thêm viện trưởng Lý đến dự. Bầu trời chan hoà rất thích hợp cho kỉ sự. Khách mời đã có mặt Đông đủ , họ nhân dịp này cùng nhau làm quen, thêm mối làm ăn, trai tài gái sắc trong những bộ lễ phục dự tiệc lung linh cùng nhau đi lại càng khiến cho không khí nhộn nhịp , sắc màu hoà lẫn trẻ trung.
Lúc này trong phòng chờ của cô dâu,....
- Wow,....Băng Đồng ! Em thật đẹp quá đi! - Cẩm Tú không khỏi thốt lên lời khen vì cô quá đẹp.
Băng Đồng khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết , ở trên là yếm hở cả khoảng lưng trắng ngần không tì vết của cô, phía dưới là chiếc váy bồng bềnh gắn đầy những hạt Kim cương và pha lê nhỏ lấp lánh hình bông tuyết....chiếc váy cắt may tinh tế vừa dáng người. Trông Băng Đồng hôm nay quả thực là hiền diễm và lộng lẫy khiến người ta nhìn không rứt ra được. Khuôn mặt thanh Tú không cần trang điểm đậm quá cũng làm tăng lên vẻ đẹp từ nhiên , làm môi gợi cảm hé mở để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp , đôi mắt đẹp nhìn mình trong gương không khỏi hài lòng.
Của phòng được đẩy ra Hiếu Thiên bước vào , nhìn một lượt trong phòng.
- Thằng này ! Vào không gõ của sao! Đợi thêm vài giờ nữa cũng không Kiên nhẫn sao ? - Ông Trần đi theo vào phía sau , còn có Thái Lăng.
- Em yêu! Em đẹp thật! - Hiếu Thiên nhìn cô cũng không rứt khiến cho cô ngượng ngùng cười cúi đầu không dám nhìn ai.
- Thôi được rồi! Chú rể ra ngoài chờ đi ! Sắp đến giờ rồi! - Thái Lăng đẩy anh ra ngoài.
Đúng lúc đó cửa phòng cũng mở ra, Thái Na suất hiện ở cửa.
- Chào mọi người ! Cháu thay ba mẹ đến chúc phúc cho anh Thiên!- Thái Na cúi đầu chào ông Trần rồi cố tỏ ra bình tĩnh nhất đối mặt với Băng Đồng.
- Đến là tốt rồi! Tất cả cùng ra ngoài nào! Sắp đến giờ rồi! - Ông Trần cói làm không khí đỡ ngột ngạt hơn.
- Cháu muốn nói chuyện riêng vói Băng Đồng một lát được không? - Thái Na làm bộ mặt hối cải.....
Mọi người đóng cửa lại, lúc này trong phòng chỉ còn lại cô và Thái Na. Hiếu Thiên rất muốn ở lại cùng cô lại bị cô dùng ánh mắt không sao đuổi ra.
- Cô muốn nói gì? - Băng Đồng vẫn còn thành biến với Thái Na , dù sao cô ta cũng gây ra cho cô không ít đau khổ.
- Tôi chỉ muốn nói với cô rằng! Tôi vẫn không từ bỏ tình yêu của mình với anh Thiên ! Cho dù cô có lấy được anh Thiên thì nhất định tôi sẽ dành lại anh ấy từ cô.....- Thái Na nở nụ cười khinh miệt , dáng vẻ thay đổi 360° thành con người trước kia.
- Cô nói xong chưa? Nói xong phiền cô ra ngoài ! - Băng Đồng cứ ngờ cô ta đến đây thành tâm chúc phúc cho hai người , ai ngờ chỉ để nói những lời này thò cô ta phí công rồi!
- Tôi chưa nói xong! - Thái Na vẫn kiên trì bình tĩnh.
- Tôi không muốn nghe! - Băng Đồng kéo cửa ra khỏi phòng, bỏ lại một câu hờ hững....
Hôn lễ diễn ra xuôn sẻ, vì không có cha nên ông Trần đành thay thế cầm tay Băng Đồng bước vào lễ đường giao cho Hiếu Thiên , trong tiếng nhạc du dương , Trần bổng khiến cô không tránh khỏi hồi hộp,.... Cha sứ đọc lên lời thề rồi cả hai cùng đồng ý,....tiếp theo là màn trao nhẫn , cuối cùng cũng xong xuôi, trong lòng hai người không khỏi dấy lên xúc động.
- Có chúa làm chứng , ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp! Chúa sẽ làm chứng cho tình yêu của hai con!.... - Cha sứ đọc lời giao kết cuối .- Chú rể có thể hôn cô dâu!
Không để mọi người chờ lâu, Hiếu Thiên chủ động nâng căm nhỏ xinh của cô lên , chuẩn xác đặt nên môi khiêu gợi của cô một nụ hôn , hai người như chìm đắm trong nụ