
nội ! Thui con ngủ đi ! Mẹ có chút việc !
Thái phu nhân vội vã rồi đi luôn , tránh sự nghi ngờ không ngừng dâng cao trong lòng Thái Na.
_________@_____@_________
Hiếu Thiên vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh đã phát hiện ra căn phòng chống vắng , không thấy Băng Đồng đâu , tay cầm giỏ hoa quả vội vàng đặt xuống bàn, nhìn chiếc cốc nhỏ đổ nằm trên bàn, nước không tự chủ chảy xuống , nước lênh láng sàn nhà.
- Băng Đồng ......- Hiếu Thiên gấp đến độ chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh , huy động hết nhân lực tìm kiếm cô.
Cuối cùng cũng có kết quả , một tên vệ sĩ chạy vào thông báo thấy cô ở vườn sau bệnh viện. Không cần nói nhiều , mới nghe đến đây , anh đã chạy đi. Bỏ mặc đằng sau là các y tá, bác sĩ cùng đám vệ sĩ thở dài , đưa tay vuốt mồ hôi , nếu không thấy cô không biết bọn họ sẽ phải nhìn sắc mặt anh đến bao giờ , tim như lòi ra vì đập mạnh. Nếu không thấy cô , có khi anh cho người san bằng cái bệnh viện này mất.
- Hiếu Thiên ơi là Hiếu Thiên! Cậu đã khác xưa rồi! - Lí Quốc Kiệt lắc đầu nở nụ cười thú vị , có chút quyến rũ khiến các cô y tá đứng ở đó không khỏi tim đập , đỏ mặt , mắt hai trái tim , anh đúng là người đàn ông yêu nghiệt mà.
..................
Hiếu Thiên đứng từ xa nhìn hình bóng Băng Đồng phía xa , trong bộ đồ bệnh nhân , cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía trước , cách đó không xa một bé gái tầm 2 ,3 tuổi gì đó đang bi bô với đám đồ chơi , chạy quanh là con chó nhỏ màu trắng, tiếng cười đùa vang lên thật khiến người ta không thể rời mắt. Đứa bé như thiên thần nhỏ vậy , thật vui mắt. Mà cô đứng đó , thân hình nhỏ nhắn , gầy đi trông thấy. Một cơn gió thoảng qua cũng làm lay động lòng người.
Băng Đồng vẫn đứng im ở đó cho tới khi có một đôi tay ôm lấy từ phía sau. Cảm nhận được hơi ấm và vòng ôm quen thuộc cô khẽ hít thở nhận sự an toàn từ người phía sau.
- Vợ ngốc ! Sao lại đứng thẫn thờ ở đây? - Hiéu Thiên tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô.
- Suỵt......- Cô đưa tay chặn anh nói tiếp , cô không muốn bị phá vỡ không gian im lặng , an bình lúc này!
Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, nhưng mỗi người lại đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. ( nghĩ gì thì tớ chịu! ^.^).
_____@__@____
_@_
Một vài cơn gió se lạnh thoảng qua , quyện theo mùi hương hoa cỏ thơm mát , bầu trời không còn nắng gay gắt như hồi hè mà thay vào đó là chút gì đó trầm, im lặng. Từng chiếc lá vàng cuối cùng cũng lìa cành, những cành cây trơ lá báo hiệu một sự sống mới sắp đắt đầu. Khung cảnh đôi nam nữ đang đứng ôm nhau và đứa trẻ phía bên cho ta thấy một niềm hạnh phúc , mái ấm gia đình. - Tiểu Hồng ! Lại đây con ! - Một giọng nói vang lên phía sau phá vỡ sự yên lặng đẹp đẽ này.
Hai người quay lại nhìn là một phụ nữ trẻ , khá hiền diễm , đang nở nụ cười đón đứa bé nhào vào lòng mình.
- Mami.......- Đứa bé ôm lấy cổ người phụ nữ kia cười tươi , con chó nhỏ cũng cuốn quanh họ.
- Đi về nhà thôi! - Sau đó người phụ nữ bế đứa bé rời khỏi.
Lúc này chỉ còn mình cô và anh vẫn im lặng đứng đó , dõi theo họ....
- Em thích trẻ con sao? - Anh ghé bên tai cô hỏi nhỏ, dáng vẻ ôn nhu.
- Ưm.....em nhớ Băng Di ! - Cô gật nhẹ đầu cũng không dám nhìn thẳng mắt anh.
-Em.....em nhớ lại rồi? - Anh có chút bất ngờ khi nghe cô nhắc đến Băng Di.
- Ưm......- Cô gật đầu thừa nhận , thực sự cô đã nhớ ra mọi thứ nhưng có những chuyện xảy ra gần đây rất mơ hồ, cô chưa thể xác định rõ được.
- Lạnh rồi! Mình vào trong thôi! - Anh vui mừng ôm ngang người cô, bồng cô như bồng công chúa vậy. Cô ốm đi nên rất nhẹ nhất định anh phải tẩm bổ cho cô mí được , nghĩ vậy anh không khỏi nở nụ cười.
- Em muốn tìm Băng Di! - Cô vội vàng đề nghị.
- Anh sẽ giúp em ! Nhưng giờ em phải mau tỉnh lại và chuẩn bị làm cô dâu của anh đã ! - Anh cùng cô mau tiến về phòng bệnh.
Chỉ cần được anh ôm vào lòng, có anh ở bên coi luôn cảm thấy an toàn và ấm áp , cô thực sự yêu anh , càng ngày càng sâu đậm , có khi còn hơn cả tình yêu anh dành cho cô.
_______@__@______
Băng Đồng xuất viện , lập tức tin tức hai người kết hôn đã được đưa lên báo. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau , cô căn bản không cần làm gì hết , mọi thứ đã có anh thay cô xử lí, cô chỉ cần giữ gìn sức khỏe để làm cô dâu của anh thôi.
Lúc này cô đang ngồi uống trà ở vườn sau nhà , anh bước đến từ phía sau vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
- Sao lại trốn một mình ở đây? - Anh đặt một nụ hôn lên má mịn màng của cô.
- Anh không đi làm sao ? - Cô đưa bàn tay mơn nhẹ má anh , môi nở một nụ cười.
Hiếu Thiên xoay người ngồi xuống phía bên cạnh cô. Dơ tay búng một cái rõ kêu ; một phút sau một nữ giúp việc mang đến một chiếc hộp tinh xảo đặt lên bàn, rồi lui ra.
- Em mở xem đi! - Anh đưa cái hộp đặt lẻn tay cô , nở một nụ cười quyến rũ.
- Nó là gì vậy? - Cô cũng từ từ mở chiếc hộp ra , ánh sáng lấp