
br/>
Hiếu Thiên cũng lờ mờ ra vấn đề .... Anh kéo Băng Đồng ôm chặt lấy, mong sao xoa dịu nỗi đau của cô.
- Băng Di ? Băng Di là ai? Liên quan gì đến ba mẹ tôi? Thái Na không nhịn được xông vào bảo vệ ba mẹ mình nhưng lại bị Thái phu nhân giữ lấy.
- Con trật tự đi!....- Thái lão gia rốt cuộc cũng lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy? - Thái Na cũng lơm lớp lo sợ bất an.
Cuối cùng Thái lão gia cũng kể lại mọi chuyện, cuối cùng thì sự thật đã được phơi bày. Ông cũng cảm thấy có lỗi với Băng Đồng.
- Vợ chồng tôi! Thực sự xin lỗi cô! Băng Đồng ! - Thái lão gia cúi đầu ân hận.
- Ông nói thế có thể bù được nỗi đau của tôi sao? - Băng Đồng hét lên đau đớn.
- KHÔNG! Con không tin!- Thái Na hét lên rồi chạy đi.
- Thái Na!- Bỏ mặc mọi người có gọi thế nào đi nữa , cô cũng không quay đầu lại. Cô không thể tin đó là sự thật thực sự không thể tin. Mọi người đang lừa cô thôi.
- Băng Di! Băng Di! Chở chị với......- Băng Đồng vùng vẫy chạy theo Thái Na.
Hiếu Thiên không kịp cầm tay cô lại nên cũng không giữ được cô. Anh thở dài, thui hãy để cô có chút thời gian suy nghĩ vậy.
Thái Na cứ chạy hoài, chạy hoài không nghỉ, nước mắt đã lã chã rơi nhoè mi. Tại sao ba mẹ lại lừa cô? Tại sao tự việc lại thành ra thế này? Tại sao cô lại là em của Băng Đồng? Tại sao? Tại sao ? Cô cứ chạy hoài cho đến khi chân quỵ xuống ven đường , khóc nức nở. Băng Đồng cũng vừa tầm chạy đến , hai chân như vô lực quỵ xuống nền đất lạnh, hai mắt cá chân đã chảy máu do đi giầy cao còn chạy, hài mắt cô cũng nhoè nước mắt vì khóc.
- Băng Di! Băng.....Di! - Giọng thều thào phát ra!
Gió xào xạc khiến những lời coi vừa nói như cuốn theo gió , không thể nghe rẽ. Ngoài trời rất lạnh nhưng cả hai đã không còn để ý gì nữa , chỉ thấy từng đợt đau nhói quặn thắt cõi lòng.
_______@__@_______
___@__@___
__@__
Băng Đồng gắng chút sức còn lại, cố đứng dậy lê từng bước về phía Thái Na.
- Băng....D....i! - Giọng nói thều thào.
- A..... Đừng gọi nữa......tôi không muốn nghe! Tôi không muốn......- Thái Na hét lên, trong tiếng lấc nghẹn , đầu lắc liên tục , cô không tin , cũng không muốn nghe gì nữa. Lừa gạt! Tất cả là lừa gạt.
- Nghe chị nói đi Băng Di! - Băng Đồng ngồi xụp xuống ôm lấy Thái Na đang run rẩy vào lòng.
- Buông ra! Chị không phải chị tôi ! Mọi người lừa tôi! Aaa! - Thái Na đẩy cô ra.
- Aaa!......- Tay bị Thái Na hất đập vào bệ đá bên cạnh , đau nhói , sát một mảng lớn , máu bắt đầu chảy nhưng dường như cô không còn cảm giác đau nữa. Cô vẫn Kiên trì với Thái Na.
- Nghe chị nói đi!
- Được! - Thái Na đang khóc , một lát sau lên tiếng đầy kiên định , đôi mắt chuyển giận dữ, uất hận nhìn Băng Đồng.
- Chị xin lỗi vì đã không nhận ra em ! Chị biết chị không xứng nhưng chị đã Hứa với mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt! Nhưng chị không làm được! Nhất định sau này chị sẽ bù đắp cho em......- Băng Đồng nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn rơi.
- Chị bù đắp cho tôi? - Thái Na đột nhiên vùng đứng dậy , hít một hơi thật sâu nuốt nước mắt vào trong tim.
- Đúng! Chị sẽ bù đắp tất cả chỉ cần em vui! - Băng Đồng cũng đứng dậy nhìn Thái Na , nói giọng khẳng định.
- Vậy chị có dám nhường Hiếu Thiên cho tôi không? Nếu chị dám tôi sẽ đồng ý tha thứ cho chị! - Thái Na gắt lên , từng lời nói như mũi dao nhọn đâm sâu vào lòng Băng Đồng.
- Em....- Băng Đồng có chút sững sờ không ngờ cô lại nói vậy.
- Chị như vậy lấy tư cách gì mà muốn tôi tha thứ ? - Thái Na cười lạnh.
- Được.....chị sẽ chấp nhận .....từ bỏ! - Băng Đồng nói có chút ngập ngừng , từng câu chữ khiến trái tim cô không ngừng đau nhói.
- Tôi sẽ xem! Nhưng tôi không có kiên nhẫn chờ đâu!
Bỏ lại một câu đầy lạnh lùng , Thái Na bắt một chiếc tắc-xi rồi rời khỏi,...
Băng Đồng khóc không thành tiếng , cảm giác nơi lồng ngực đau đến nổ tung. Cô thật sự rất yêu anh , thức sự không nỡ rời xa anh. Cô sẽ sống sao đây nếu không cói anh bên cạnh.... Cô tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng ra cảnh đó,....
Trời đang vào mùa đông nên gió lạnh từng cơn , cái lạnh thấm sâu vào da thịt Băng Đồng....
"Tí....tách.....tí.......tách"
Từng giọt mưa rơi xuống mặt đất lạnh, những giọt mưa ngày một nhiều, ngày một dầy đổ lên người cô, gió lạnh rít từng cơn , khiến cho thân hình nhỏ yếu của cô không ngừng run rẩy. Không ai ngờ đến vào thời gian này vẫn còn những cơn mưa thế này. Dường như ông trời đang đau lòng thay cho cô. Nước mưa và nước mắt trộn lẫn khiến cho cô không cảm giác được nước mưa hay nước mắt. Cả người cô ướt nhẹp trong màn mưa lạnh giá.
______________@___@______________
Cho đến khi cô không cảm nhận được những giọt nước mưa rơi vào da nữa , ngẩng đầu lên đã thấy một cái ô đang tre trên đầu mình. Anh "hừ" mạnh một tiếng đau lòng kéo cô vào lòng ôm lấy, thân hình cô không ngừng run rẩy v