Snack's 1967
Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

/>
- Băng Di ! Em phải tìm Băng Di! - Băng Đồng giựt tay mình ra khỏi tay anh , có chút khẩn trương lật chăn , đứng dậy.

Do mới hôn mê tỉnh lại nên cô vẫn còn rất yếu , cô cảm thấy trời đất tối sầm lại , choáng váng , thân hình voi lực , không chút sức lực cô lại rơi vào hôn mê , trước khi ngã xuống vòng ôm của Hiếu Thiên , cô chỉ nghe mang máng tiếng bác sĩ chạy lại , rồi đến tiếng Hiếu Thiên , sau đó thì không nghe thấy gì nữa......

_______@___@______

Hiếu Thiên mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa , phía đối diện là người đàn ông trẻ tuổi , đĩnh đạc , anh tuấn khoác áo blue trắng. Người đàn ông đẩy tách trà đến trước mặt anh.

- Dùng thử đi!

- Cô ấy sao rồi ! - Hiếu Thiên nhì tách trà rồi nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện.

- Lâu ngày không gặp xem ra tính cách của có sự vẫn không thay đổi! - Người đàn ông mỉm cười có chút chào phúng nhìn anh , cũng không vội đi vào trả lời vấn đề !

- Không ngờ , Hiếu Thiên thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng mà giờ lại vì một người con gái lo lắng thế kia! Xem ra vị trí cô ấy trong lòng cậu không hề nhỏ.

- Bớt lải nhải đi! - Hiếu Thiên mệt mỏi nheo mi tâm , nhìn người đàn ông trước mặt , nếu không phải bệnh viện , nếu không nể tình bạn bè lâu năm. Hiếu Thiên đã cho cạu ta mấy cú đấm rồi , làn gì có tâm trạng nghe cậu ta nói nhiều.

- Lí Quốc Kiệt tôi xưa nay vẫn thế , cậu còn không hiểu sao? Vội gì chứ? - Lí Quốc Kiệt vẫn cói chêu chọc.

- Cậu.......-Hiếu Thiên giận thật sự rồi , dơ cao nắm đấm, đe dọa.

- Được rồi ! Được rồi ! Mình thua.....- Lí Quốc Kiệt liền làm hoà , nở nụ cười khoái trí vì thành công chọc giận anh.

- Mình đã kiểm tra cho cô ấy rồi! Yên tâm không có gì đáng lo , cô ấy chỉ tạm thời mệt mỏi ngất đi thôi , khi tỉnh là lại ổn rồi!

- Thật? - Hiếu Thiên nhìn người đàn ông trước mặt hỏi lại có chút không tin tưởng.

- Mình không có gan lừa cậu ....- Lí Quốc Kiệt khẽ bật cười trước thái độ của Hiếu Thiên lúc này!

- Nhưng cậu không phải nghiêm trọng hoá vấn đề thế chứ? Mình đang đi du học cũng bị cậu triệu về....

- Du học cái con khỉ khô! Cậu học hết chương trình từ năm 20 tuổi rồi , bằng thạc sĩ cậu cũng lấy rồi còn gì phải học? - Hiếu Thiên thật muốn đấm cho cậu ta một phát.

- Mình còn chưa có bằng tiến sĩ! - Lí Quốc Kiệt cầm tách trà lên nhấm một ngụm nhỏ, vị trà trong miệng thật đậm đà, thơm mát khiến người ta dễ chịu.

- Lừa gạt ! Cậu vừa hoàn thành luận án tiến sĩ rồi mà ! - Hiếu Thiên cũng không muốn lưu lại đây nữa , anh đứng dậy toan xoay người dời khỏi.

- Đúng là không có gì có thể gạt cậu! - Lí Quốc Kiệt không khỏi lắc đầu cười khổ.

Cửa phòng đẩy ra rồi lại được đóng lại , bóng dáng Hiếu Thiên cũng mất hẳn sau cánh cửa.

________@___@_______

Băng Đồng nằm ngủ mà khuôn mặt không ngừng nhăn lại , dường như cô lại gặp phải ác mộng. Hiếu Thiên ngồi xuống cạnh giường đưa tay kéo lấy cánh tay cô áp vào má mình , không khỏi đau lòng khi nhìn thấy tình hình cô hiện giờ. Cô là một Băng Đồng kiên cường , mạnh mẽ , lì lợm như thường ngày , giờ chỉ còn lại một cô gái yếu đuối , thiếu sức sống,.....

- Vợ ngốc! Em cứ ngủ mãi như vậy anh sẽ buồn lắm đó!- Hiếu Thiên khẽ thì thầm.

Băng Đồng mệt mỏi với những cơn ác mộng , vùng vẫy trong vô lực mà vẫn không cách nào thoát ra.

Nhưng chập chờn trong giấc mộng Băng Đồng vẫn nghe văng vẳng tiếng Hiếu Thiên gọi mình.

.....,................

Biệt thự họ Thái .....

Thái Na nằm dài trên giường , cô không còn sức đâu mà ngồi dậy nữa. Toàn thân mệt mỏi vô lực nằm vùi đầu vào đống chăn.

- Tiểu Na ! Con ốm à? - Giọng nói nhẹ khẽ vang lên, sau đó là thân hình người phụ nữ ngồi xuống giường đưa tay ướm lên trán cô.

- Mẹ......- Thái Na nhẹ giọng thều thào.

- Sao vậy con gái ? - Thái phu nhân cười nhẹ khẽ vén sợi tóc mai vướng trên trán cô.

- Con không sao! Con muốn nghe chuyện của ba mẹ ! Mẹ kể cho con nghe đi! - Thái Na định hỏi gì đó nhưng lại thui , ngập ngừng giây lát cuối cùng nói đại một vấn đề.

- Được.........- Thái phu nhân mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu kể cho cô về tình yêu của hai người.

Thái Na cũng rất tập trung lắng nghe, nhưng từ đầu đến cuối bà không hề nhắc đến chút gì về sợi dây chuyền.....

- Mẹ! Sợi dây chuyền này là đâu mà có ạ? - Cô cầm sợi dây chuyền ở cổ lên cuối cùng không nhịn được cất tiếng hỏi.

Lúc này nhìn sợi dây chuyền sắc mặt Thái phu nhân có chút biến đổi nhanh chóng , vì bà cũng không biết sợi dây này từ đâu mà có. Nhưng sau đó bà liền nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu, ậm ứ hằng giọng.....

- À! Từ bé nó đã ở trên cổ của con , là do bà nội đeo vào, nói là cho con! - Thái phu nhân đành phải vớ vội một nguyên nhân để giải thích vấn đề.

- Bà nội?.......- Thái Na càng trở nên mơ hồ, cô có nghe ba mẹ nhắc đến bà nội bao giờ đâu.

- À......ừ.......bà