
ì lạnh , lúc này lại được anh ôm thật chặt, cảm nhận được hơi ấm từ anh , cô bất giác muốn quên đi mọi thứ.
- Vợ ngốc! Sao không tự bảo vệ mình vậy? - Anh muốn mắng cô một trận cho hả dạ nhưng khi mở lời chỉ thấy sự dịu dàng, ôn nhu đầy yêu thương.
- Hiểu Thiên ! - Cô vòng tay ôm anh thật chặt như sợ , buông tay ra anh sẽ biến mất , giờ cô mới biết cô đã quá dựa dẫm , ỷ lại vào anh , ngay cả chút khó khăn cũng không thể đối mặt.
- Không sao rồi! Về thôi! - Hiếu Thiên đỡ cô ngồi vào trong xe.
Khi đóng cửa xe lại anh ra lệnh tài xế lái nhanh về nhà, rồi kiếm cái khăn lông phòng bị lau khô người cho cô. Băng Đồng dựa vào lồng ngực anh , cô tự chấn tĩnh lại bản thân. Cô quyết định sẽ rời khỏi Hiếu Thiên , nên cô sẽ cố tạo những kỉ niệm đẹp cuối cùng của hai người.
- Hiếu Thiên ! - Cô nhỏ giọng thều thào.
- Anh luôn bên em mà bà xã! - Hiếu Thiên ôm cô thật chặt truyền hơi ấm cho cô.
- Ông xã? Em muốn đi ngắm mặt trời mọc trên biển, em muốn nhìn thấy cáng đồng hoa oải hương.....còn muốn.....- Cô gọi còn hơi ngượng.....
- Được.....được.....chỉ cần em muốn anh đều có thể cho em! - Hiếu Thiên vì cô có thể lay chuyển Trái Đất.
Cô hài lòng nhắm mắt lại trong lòng anh nghỉ ngơi, cô quá mệt mỏi rồi......
_____________@___@_____________
Tiếng nhạc sập sình đinh tai, nhức óc trong quán bar khiến người ta không khỏi hưng phấn .... Những con thiêu thân không ngừng tháo loạn, uốn éo. Bên quầy pha rượu, một cô gái ngồi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, với tốc độ chóng mặt.....
- Cho tôi thêm một ly nữa! - Cô đưa chiếc ly rỗng về phía phục vụ.
- Con gái không nên uống nhiều thế này đâu! - Một giọng nói vang lên bên tai cô, rồi quay sang phía nhân viên phục vụ.
- Cho tôi một ly whicky!
- Anh là ai? Tôi quen anh sao....hức......Anh có quyền gì mà quản tôi? - Thái Na quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Tôi à! Tôi tên Lí Quốc Kiệt ! - Anh cầm ly rượu lên uống liền một ngụm.
- Quốc Kiệt hả? Ừ.....hức....Quốc Kiệt .....anh dám uống với tôi không? - Cô cười ngây ngốc nhìn anh.
- Được! Cho chúng tôi thêm rượu ! - Lí Quốc Kiệt nhìn Thái Na đầy hứng thú , nhất là lúc này cô lại đang say nhìn càng đáng yêu, như một cô bé nổi loạn vậy.
Vậy là hai người họ uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi cả hai say mèm, bắt tắc-xi về nhà, anh không biết ngà cô ở đâu nên đành đưa cô về khách sạn vậy.
- Quốc Kiệt này! Anh yêu , bao giờ chưa? - Cô say sỉn bắt đầu nói linh tinh.
- Tôi hả? Chưa ? Còn cô....hức! - Anh cũng say không kém , hai người vừa vào đến phòng khách sạn liền đổ rạp xuống đệm.
- Haha! Có gì mà dám ! Yêu rất thú vị , nhưng nó làm tôi đau chỗ này này! - Cô say rượu không ngừng làn loạn , tự tay tháo chiếc cúc áo đầu tiên của mình , cảm giác nóng bức , khó chịu.
- Vậy sao? Quốc Kiệt say mèm nhưng vẫn lơ mơ nghe cô nói nhảm.
- Thế anh hôn ai bao giờ chưa? - Thái Na cười ngây ngốc nhìn anh.
- Tất nhiên rồi! - Anh cũng không phải chưa thử qua.
- Tôi muốn thử......-Thái Na bắt đầu làm loạn chủ động hôn anh.
Cản nhận được làn môi mềm mại , ấm áp và hơi thở của cô. Quốc Kiệt như đắm chìm , mê luyến, cuối cùng chủ động giành về phía mình. Hai người đi theo men rượu dẫn dắt....
( lonely: tớ trong sáng nên không tả típ đâu! Kệ! M.n đi mà tưởng tượng ạ)
__________@__@___________
Sáng hôm sau.....
Khi những ánh nắng này mới , yếu ớt chiếu qua rèm cửa vào trong phòng mới đánh thức được Thái Na dậy. Cô cựa mình, đụng phải một cái gối ôm cứng như pho tượng, to chắc khỏe. Cảm giác đều lạ vì thân thể đau nhức. Mở trừng hai mắt và đập vào mắt cô là một người con trai đang nằm bên cạnh, đáng xấu hổ hơn là hai người không một miếng vải tre thân.
- Aaa......- Cô hét lên đạp phăng Quốc Kiệt xuống đất.
-Ui da........- Lúc này anh mới lổm cổm bò dậy.
Cô vội kéo cái chăn che người , giọng lắp bắp chỉ vào anh , mắt không dám nhìn thẳng.
- Anh.......anh.......anh mau mặc đồ vào mau!
Thái Na hét ầm lên , lúc này Quốc Kiệt mới thực sự tỉnh giấc ngái ngủ, nhìn lại mình không mảnh vải che thân, liền vội vơ quần áo mặc vào.
__________@___@__________
Một lát sau.....
Khi cả hai người trấn tĩnh trở lại....... Lúc này cả hai mới đối mặt giải quyết vấn đề.
- Anh/cô....... - Cả hai người bất ngờ lên tiếng rồi sau lại ngượng ngùng chìm vào không khí ngột ngạt.
- Cô nói trước đi! - Lí Quốc Kiệt lên tiếng luôn.
- Anh .....tôi sẽ không vì truyện hôm nay mà! - Thái Na nói thẳng luôn.
- Tôi!......ừm! Được ! Nhưng cô không muốn tôi chịu trách nhiệm sao? - Quốc Kiệt cũng muốn như cô. Hai người vừa quen nhau nên không vì chuyện này mà bó buộc nhau cả đời đâu, thời buổi này không nhất thiết phải cổ hủ như thế chứ. - Quốc Kiệt suy nghĩ.
- Vậy....... chào anh! Tôi và anh từ nay coi