Disneyland 1972 Love the old s
Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

h cũng ăn đi chứ! - Băng Đồng cũng khéo léo gắp thức ăn cho anh.

- Ưm....em phải ăn hết chỗ này mí được ! - Hiếu Thiên liên tục gắp đồ ăn cho cô.

- Hả??? em đâu phải heo đâu? Sao ăn hết chỗ này!

Cô cũng bầu bộ mặt trẻ con làm nũng với anh.

- Hihi....

Hai người cứ gắp qua gắp lại , cùng nhau ăn trưa vui vẻ, khung cảnh này thật khiến cho người ta gen tị. Ở một góc khuất nào đó , có một ánh mắt luôn dõi theo họ, trong ánh mắt nào đó nồng nặc mùi hận thù, sắc bén liếc qua hai người.

- Hiếu Thiên .....em muốn vô nhà vệ sinh xíu! - Băng Đồng buông đũa xuống và đứng dậy nói nhỉ với anh.

- Ừm! - Hiếu Thiên cũng chỉ biết gậy đầu , mỉm cười đầy ôn nhu với cô, sau đó cầm ly rượu đỏ nên lắc nhẹ , từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào , thơm mát củ nó.

__________@___@_________

Băng Đồng bước ra từ phòng vệ sinh dang đứng xả nước rửa tay thì có một cái gì đó lành lạnh áp sau gáy. Giựt mình quay lại, cô suýt nữa la lên , nếu không có tiếng trấn chỉnh của Thái Na.

- Im! Nếu cô muốn sống!

Nhìn con dao nhỏ đang hè cổ mình , Băng Đồng sợ hãi không thốt lên lời.

- Cô có vẻ rất hạnh phúc! Kẻ cướp ! - Thái Na nói bằng giọng khinh miệt, đầy mỉa mai, chân chọc.

- Cô........cô định......cô định làm gì ? Băng Đồng cố áp chế thân mình vào bồn rửa mặt.

- Làm gì à? Còn tuỳ xem cô đã làm những gì? - Thái Na cười lạnh ,hận thù nhìn Băng Đồng.

-Cô....... Aa......a....a! - Băng Đồng quá hoảng hốt khi thấy ánh mắt dọa người của Thái Na. Cô hét lên đẩy mạnh Thái Na ra.

Do bị hất mạnh không kịp lường trước nên cả người Thái Na bị loạng choạng đập vào phía tường đối diện , con dao trên tay vô tình xoẹt một đường khá dài trên cổ Băng Đồng , máy đang không ngừng chảy ra. Cả hai vô cùng hoảng hốt, không biết làn gì lúc này , Thái Na ngã xoài xuống nền, có chút đau nhức không đứng dậy được nhưng đó không phải lí do khiến cho sắc mặt cô ta tái nhợt thế kia mà là máu đang chảy không ngừng ở cổ Băng Đồng. Còn Băng Đồng cô dường như không cảm nhận được vết cứa ở cổ mà thứ khiến cô đau lúc này là chiếc dây chuyền trên cổ Thái Na , nhìn thấy chiếc dây chuyền khiến trái tim cô không ngừng đau nhói , cả đầu cũng đau, từng mảng kí ức rối loạn đang hiện ra trong trí nhớ , cảm giác chóng mặt dồn ập tới , cả người cô chao đảo , đúng lúc đó có một vòng tay ấm áp giữ chặt lấy thân hình yếu ớt của cô.

- Băng Đồng ! Băng Đồng....,

Trước khi ngất đi trong còng tay ấy, cô vẫn nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi mình , là Hiếu Thiên , đính là Hiếu Thiên nhưng cô không thể mở mắt nhìn anh được,.....

@•••••••••••••••@

@@@



Tại bệnh viện thành phố..... Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu kịp thời , cũng may đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô vẫn chưa có thể tỉnh lại do mất máu quá nhiều.

- Thiếu gia! Cậu về nhà nghỉ ngơi chút đi ạ ! Ở đây có tôi và tiểu Đào rồi ! Khi nào tiểu thư tỉnh tôi sẽ báo cho cậu! - Quản gia Ngô đau lòng khi nhìn thiếu gia do một tay ông nuôi lớn lại có lúc tiền tụy thế này vì một người khác.

- .....- Hiếu Thiên vẫn im lặng, mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt , thiếu huyết sắc của Băng Đồng.

- Thiếu gia.........- quản gia Ngô lại nhắc nhở tiếp.

- Được! Chút nữa tôi sẽ trở lại! - Anh đứng dậy , buông lời lạnh lùng , ánh mắt sắc liếc nhìn đi đâu đó.

Hiếu Thiên không để cho tài xế chở mà tự mình lái xe, anh không về ngay mà vòng xe đến một nơi.

.........

Biệt thự họ Thái .....

Xe họ lại trước cửa lớn từ trong xe bước ra, anh không nói một lời một mạch tiến vào sảnh lớn , mặc kệ những tiếng hỏi han của quản gia Lâm.

- Trần thiếu gia ! Cậu tìm tiểu thư ?

- Cô ấy đâu!? - Rốt cuộc anh cũng đứng lại , không quay mặt nhìn quản gia nhưng cất tiếng thì lạnh lùng.

- Tiểu thư đang trong phòng khách. - Quản gia hướng tay phía trong.

Không đợi quản gia nói thêm, anh đi thẳng phía phòng khách , đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Thái Na tự tay bôi thuốc cho vết bầm nơi cổ tay mình. Không nói một lời anh tiến lên nắm chặt cánh tay cô ta kéo lên.

- Aaa.......anh......đau! - Bị kéo bằng một lực khá mạnh, cộng thêm cánh tay bị thương khiến cô ta đau đớn thốt thành tiếng.

-Hứ.....đau? Cô biết đau sao? - Anh lạnh lùng mở lời kèm theo một nụ cười sát khí.

- Em....đau thật mà ! - Thái Na rưng rưng nước mắt.

- Cô đau à? Thế sao không nghĩ đến cảm nhận của Băng Đồng khi ấy!? - Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng đầy áp bách.

- Em ....là e.....em không cố ý ! Là cô ta đẩy em trước ....- Thái Na cố giữ bình tĩnh giải thích.

- Cô không cần biện minh nữa ! Cô tưởng cô làm gì tôi không biết sao? Đã bao lần tôi nể cô là em gái nên không truy cứu nữa! Hôm nay thì sao? Cô...xem ra vô đã quá coi thường tôi rồi! Anh hét lên đầy giận dữ , ánh mắt dường như có thể giết người đến nơi.

- Em....- T