Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328004

Bình chọn: 8.00/10/800 lượt.

y. Cô không biết hành
động của cô khiến Lâm Phong tức giận vô cùng.


rõ ràng đêm qua cùng cậu trải qua những hòa hợp cơ thể, vậy mà có thể nhanh
chóng quăng cậu sang để nghe máy điện thoại của người đàn ông khác, vì hắn ta mà
lo lắng.


Anh được ra về rồi sao? Anh được ra sớm thì thật là may. Uhm, em đang lo lắng
chạy nhờ vã khắp nơi…..

……


Bây giờ em đang ở……

Câu
hỏi chưa nhận được câu trả lời thì một tiếng rầm va vào tường. Một chiếc điện
thoại, bị lực ném mạnh, va vào bức tượng bể nát.


Anh làm gì vậy – Ngân Hằng tức giận trừng mắt nhìn Lâm Phong, trong đó có rất
nhiều số điện thoại khách hàng của cô.

Lâm
Phong không nói không rành, kéo thẳng Ngân Hằng ngã vật xuống giường. Cả đêm
mệt nhoài, nhưng giờ ánh mắt của Lâm Phong chẳng khác nào nào lại muốn có cô
nữa. Nhưng cô không muốn, cô còn phải đi tìm Quang Khải để giải quyết vụ việc
lần nay, nhưng thoát hay không cũng dựa vào lới nói của Lâm Phong.


Đừng mà – Ngân Hằng kêu khẽ, chống tay ngăn cách Lâm Phong và cô – Em phải về
nhà.


Về nhà, về bên hắn ta sao – Lâm Phong tức giận hỏi – Em xem tôi là gì hả. Chẳng
phải đêm qua là em chủ động cùng tôi hay sao. Em cho rằng đêm qua tôi vẫn chưa
thỏa mãn em hay sao, vì sao mới sáng sớm lại đi tìm người đàn ông khác để thỏa
mãn – Lâm Phong trong lúc tức giận vì sự ghen tuông trào dâng trong lòng đánh
mất lí trí nói ra những lời tổn thương vô cùng. Trong đầu cậu xuất hiện tình
cảm cô cùng người đàn ông khác quấn quýt lấy nhau, máu trong người lập tức chạy
loạn, giận dữ như núi lửa sắp phun trào.

Ngân
Hằng cứ nghĩ, trải qua một đêm ân ái, hai người bọn họ có dự đồng cảm với nhau
hơn. Lâm Phong sẽ hiểu trái tim cô thuộc về ai, trong lòng cô có ai, vậy mà lại
bị những lời nói của Lâm Phong làm mình tổn thương lần nữa. Cô tức giận đưa tay
tát mạnh vào mặt Lâm Phong, sau đó đẩy mạnh cậu ra, đứng bậy dậy, tức giận nói,
trong lòng chẳng muốn giải thích gì thêm nữa:


Dù sao tôi cũng dùng thân xác trao đổi điều kiện với anh rồi. Hy vọng anh giữ
lời hứa của mình.

Một
cái tát như giẫm đạp tôn nghiêm đàn ông khiến Lâm Phong càng nổi giận nhiều
hơn. Cậu ôm lấy cô quẳng mạnh xuống giường, bất chấp sự kháng cử của cô, lần
nữa chiếm đoạt. Không có sự yêu thương, chỉ là mong muốn chiếm đoạt, trừng
phạt, từng nụ hôn mạnh bạo đi khắp cơ thể cô để lại dấu vết rõ rệt. Chiếc áo sơ
mi cô khoát tạm của cậu bị cậu điên cuồng xé rách rơi ***. Không có sự mở đầu,
không có sự vuốt vẻ âu yếm. Sự đau đớn về thể xác khiến Ngân Hằng cắn chặt môi,
cô không kháng cự nữa cứ để mặt Lâm Phong vày vò cơ thể, chịu đựng cho đến khi nó
chấm dứt. Cảm nhận sự ra vào của Lâm Phong trong người mình, lại giống như máu
chảy ngược về tim đau đớn, tuổi nhục vì bị xem thường giẫm đạp. Cô không khóc,
mắt chỉ nhắm ghiền lại, thân người bất động như một cái xác.

Vẻ
cam chịu của cô khiến Lâm Phong dừng lại, cậu làm ra vẻ mất hứng thú nói:


Cút….Cô mau cút đi cho tôi. So với một ******** rẻ tiền cô còn thua xa. Tôi sẽ
giữ lời hứa trao đổi với cô

Nói
xong lâm Phong đứng dậy gom quần áo rồi đi thẳng ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm
lại, Ngân Hằng từ từ mở mắt ra, nước mắt theo đó chảy dài. Sau đó là tiếng nấc
ghẹn đau đớn của cô, đau từ thân xác đến tâm hồn.

Ngân
Hằng đau đớn lẫn mệt mỏi ngồi dậy, cả người run run nhặt áo mặc vào, chỉ một
chiếc cúc áo, cô cũng thật lâu, mới cài được. Nước mắt làm nhòe cả mắt cô, cô
hít thở thật sâu rồi đưa tay lau đi nước mắt. Cố gắng sửa soạn lại đầu tóc,
quần áo chỉn chu, nhưng không làm sao che giấu được những dấu hôn đậm nhạt trên
cơ thể mình, cô từng bước chậm rãi rời đi, mội bước đi là một sực nhức nhói,
đau đớn, đau đớn đến tận tim gan.


chỉ kịp nói địa chỉ với bác tài xế, là đã ngủ vùi mệt mỏi trên xe.


Chị ơi . Đến rồi – Người tái xế khẽ gọi cho cô nhắc nhở.

Ngân
Hằng cố mở mắt ra, gượng cười với người tải xế rồi trả tiền đi vào nhà. Không
ngờ Bảo Trâm cũng vừa đến, thấy cô liền nói:


Mình vừa đưa Gia Bảo đi đến bệnh viện, định gọi cho hằng nhưng không được đành
đến bảo Hằng lấy ít quần áo cho nó.


Điện thoại của mình bị hư rồi – Giọng cô khàn khàn đáp.

Bảo
Trâm mới quan sát cô, kinh hoảng nắm lấy vai cô hỏi:


Đã xảy ra chuyện gì vậy.


Không có gì. Chỉ là chút mệt mỏi thôi.


Những dấu hôn này….- Bảo Trâm e ngại hỏi.


Đừng hỏi….mình mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Tối mình đem quần áo sang cho Gia
Bảo.

Bảo
Trâm thấy cô mệt mỏi như thế cũng không gặn hỏi nữa. Gật đầu bảo:


Vào nhà ngủ đi, Gia Bảo cũng nghỉ hè rồi. Cứ để nó ở nhà mình chơi với ba mẹ
mình, Hằng cứ lo công việc của mình cho xong đi. Chuyện của anh Khải chắc là có
cách giải quyết thôi, đừng quá lo lắng.


Ừ, mình biết rồi, giúp mình chăm Gia Bảo.

Nói
xong cô mệt mỏi đi vào nhà, Bảo Trâm nhìn theo thấy xót xa vô cùng, cô siết
chặt tay, quyết định gặp Lâm Phong kể rõ mọi chuyện, mặc kệ Ngân h


XtGem Forum catalog