
hoàn toàn sai lầm rồi, ngay chiều đó, Hạ Huyền đã tìm cô, cô ta dùng
nhiều lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô nói ra vì sao lại tìm Lâm Phong. Cô đã biết,
hóa ra Lâm Phong chưa chấp nhận cô ta, cho nên cô nói thẳng sự thật năm xưa bóc
trần sự dối trá của hạ Huyền. Nào ngờ Hạ Huyền đã chuẩn bị trước, đem những
giấy tờ ký kết, có chữ ký của cô ra đe dọa. Sự việc lần trước, là do lỗi sai
sót của cô, bị cô ta đánh tráo vật tư dỏm và cuối cùng cũng bù đắp bằng vật
liệu tốt. Sự việc tưởng chừng đã êm ấm, nhưng một khi cô ta trở mặt, đòi phải
trả lại số vật tư kia thì cô và Ngân Hằng sẽ điêu đứng.
Hạ
Huyền vì chưa có được Lâm Phong mới giở trò này, vậy thì chỉ cần làm Quang Khải
rời xa Ngân Hằng thì hai người họ nhất định sẽ đến bên nhau.
Cô
bất chợt nhớ đến lời của ba nuôi của Minh Nhật, chĩ cần cô làm theo lời ông ta
thì….
–
Chẳng phải đã nói từ nay sẽ không đến làm phiền chúng tôi nữa hay sao – Ngân
Hằng lạnh lùng nhìn Lâm Phong hỏi khi bị cậu gọi đến.
–
Tôi gọi em đến là chỉ muốn em giúp tôi thiết kế một căn nhà mà thôi. Căn nhà
này tôi dùng để xây cho vợ tương lai của mình.
–
Xin lỗi, thiết kế của tôi theo phong cách đơn giản, không thích hợp với các phụ
nữ trẻ hiện nay. Khác quen thường là các ông chủ lớn thực hiện công trình, được
anh xem trọng cũng có thể xem là vinh dự của tôi. Nhưng rất tiếc, tôi buộc lòng
phải từ chối.
–
Căn nhà tôi muốn chính là thiết kế theo phong cách đơn giản của em. Trước đây
tôi từng rất thích và mơ ước xây một căn nhà như thế cùng một cô gái, cho hôm
nay tôi muốn hoàn thành ước mơ năm xưa của mình. Chỉ cần em thiết kế xong thì
mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự xử lý và sẽ không làm phiền em nữa.
Lòng
Ngân Hằng như con diều chao đảo, cô nhìn Lâm Phong:
–
Lòng người con gái đó đã thay đổi rồi. Cũng như bao cô gái trẻ hiện nay, họ
thích mọt cuộc sống phô trương, giàu sang. Căn nhà mơ ước đó chẳng qua là mơ
ước của trẻ con, lẽ nào anh không hiểu điều này sao – Ngân Hằng cười nhat đáp –
rái tim của người phụ nữ hiện nay bị trói buộc bởi tiền và danh vọng. Xin lỗi,
người đàn ông hiện nay là người cho tôi danh vọng và tiền bạc, cho nên tôi muốn
ở bên cạnh anh ta.
–
Vậy những cô gái hiện đại như cô dùng cái gì để trao đổi tiền và danh vọng.
Dùng thân xác sao – Lâm Phong ác ý nói.
–
Anh nói đúng, loại con gái như tôi chính là dùng thân xác để trao đổi . bất kỳ
người đàn ông nào chỉ cần cho tôi tiền và danh vọng tôi đều cam tâm đánh đổi –
Nói xong cô bỏ ra về mà lòng đau nhói, bên tai cô vẫn nghe tiếng đập phá đồ đạc
của Lâm Phong.
Ít
lâu sau đó, công trình lại xảy ra sự cố lớn, khiến cho ba công nhân đều bị
trong thương có khả năng mất sức lao động. Người đứng đầu công ty là Quang Khải
phải chịu trách nhiệm. Bên công ty Lâm Phong đưa đơn kiện, vì bên thầu hết lần
này đến lần khác làm nguy hại đến công trình. Càng không cho bên công ty Quang
Khải có cơ hội sữa chữa. Công ty vì thế trở nên hỗn loạn.
Quang
Khải có nguy cơ phải hầu tòa, chị cần Lâm Phong đồng ý gia hạn thời gian và rút
đơn kiện lại để anh ta có thời gian giải quyết chuyện công ty. Ngân Hằng vì thế
mà đến cầu xin Lâm Phong, thậm chí đứng hàng giờ trước cửa nhà chờ đợi nhưng
cậu nhất quyết không chịu.
–
Vậy tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho anh ấy.
–
Em nghĩ em có cái gì để trao đổi với tôi – Lâm Phong nhếch môi khinh bạc nhìn
cô hừ giọng hỏi.
Đúng
vậy, cô chẳng có cái gì để làm vật trao đổi hết. Chẳng có gì cả. Tiền bạc chắc
chắn Lâm Phong không cần, cái cậu cần cô lại không thể đáp ứng được. Nhưng nếu
cô không trao đổi, vậy thì Quang Khải sẽ thế nào?
–
Nếu tôi dùng thân xác tôi trao đổi thì sao – Ngân Hằng nhìn Lâm phong đanh mặt
hỏi.
Tia
cười trên mặt Lâm Phong vụt tắt, lòng sôi sục như núi lửa phun trào, ghiến răng
tức giận, trừng mắt nhìn cô, đôi mắt hằn tia máu, cả người run lên.
Ngân
Hằng cũng khẽ cười chua chát, năm đó vì cần tiền phẩu thuật cho Gia Bảo, cô
chấp nhận bán thân xác cho Quang Khải để trao đổi một số tiền. Giờ đây cô dùng
thân xác để trao đổi để cứu Quang Khải, coi như cô trả cho anh ân huệ năm xưa.
Nhưng nếu như là một người đàn ông khác, có lẽ cô sẽ không cảm thấy nhục nhã
xấu hổ như lúc này, nếu là một người khác, cô sẽ nhắm mắt coi là một cuộc trao
đổi công bằng. Chỉ tiếc rằng, đó là người con trai cô yêu và cũng là người con
trai yêu cô. Cô vì một người đàn ông khác chấp nhận bán mình cho người con trai
mình yêu, chỉ nghĩ thôi cũng thật là quá nực cười rồi. Khi mở miệng buông ra
câu nói này, cô đã hối hận, nhưng mà lời đã nói ra cô chẳng thể nào rút lại
được. Chỉ có thể nhắm mắt bước đi mà thôi.
Sau
câu nói, cô nhìn Lâm Phong chờ đợi, thời gian chỉ vài giây ngắn ngủi lại như
các rất xa. Ánh mắt Lâm Phong nhìn cô chứa đầy sự đau đớn và tổn thương, sau đó
cậu cười, cười thật lớn nói:
–
Em biết không? Em rất biết cách làm tổn thương người khác. Chẳng những khiến họ
đau đớn, mà còn dẫm đạp lên trái tim của họ, đạp cho đền