Pair of Vintage Old School Fru
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328075

Bình chọn: 7.00/10/807 lượt.

khi nó tan biến không
còn một mảnh giáp mới cam lòng.


Vậy xem như tôi chưa nói gì hết – Ngân Hằng trùng thắt lòng, cô trước khi bản
thân bật khóc vội vàng trốn tránh – Tôi sẽ tự tìm cách khác.

Nói
xong, cô quay lưng bỏ đi thật nhanh, nhưng khi Ngân Hằng mở cửa, cánh sửa bị
một bàn tay to lớn đóng sầm lại. Hơi ấm của Lâm Phong bao phủ khắp lưng cô, hơi
thở cậu phả lên định đầu cô khiến cô nấc lên, cả người cứng đờ, rồi hơi thở trở
nên hỗn loạn vô cùng.

Ngân
Hằng cố kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình vì hơi thở nóng ấm của Lâm
Phong, cô biết mình không thể đối mặt với cậu thêm một phút giây nào nữa. Bàn
tay siết chặt hơn vào nấm cửa và vặn mạnh, cô dùng hết sức kéo cánh cửa, muốn
thoát ra ngoài. Nếu không cô sẽ mềm lòng mất, nếu không cô sẽ bật khóc không
ngừng trước mặt cậu, phá hủy hết tất cả những cảm xúc mà cô cố công tạo nên để che
dấu. Ngân Hằng giống như bị giam vào bên trong không có cơ hội vùng thoát.

Nhưng
cánh cửa vẫn bất động, cánh tay to lớn của Lâm Phong vẫn giữ chặt chiếc cửa,
tay kia của cậu chạm vào bàn tay trên nấm cửa của Ngân Hằng, khiến cô giật mình
run rẩy, cô quay lại có chút hốt hoảng nhìn Lâm Phong, môi mấp mấy trong đứt
quảng hỏi


Anh làm.. vậy.. là sao?


Xem như anh muốn chấp nhận cuộc trao đổi này – Lâm Phong nhìn sâu vào đôi mắt
đang mờ đục dần vì màn nước của cô trả lời.


Xin lỗi, bây giờ tôi không có hứng nữa , lúc nãy chẳng qua là tùy tiện nói mà
thôi – Ngân Hằng bặm môi, cương quyết đáp.


Được thôi – Lâm Phong cười gằn, khóe môi nhếch lên đầy cao ngạo, tay cậu từ từ
buông khỏi cửa, người cũng lùi về sau cách xa Ngân Hằng, sau đó quay người ngồi
phịch xuống ghế đệm vẻ mặt tự đắt bảo – Nếu bây giờ em rời khỏi đây, sau này có
tìm tôi để trao đổi cũng không được đâu, sợ lại lúc đó tôi đã không còn hứng
thú với em nữa. Vậy thì xem ra chồng sắp cưới của em khó lòng thoát khỏi lao tù
rồi


Anh….- Ngân Hằng có chút tức giận nhìn Lâm Phong , nhưng sau đó cô nhìn cậu
cười nhạt nói – Xem ra bảy năm qua, bên đó chẳng dạy được anh cái gì ngoài sự
lưu manh cả. Trông anh cứ như là người không được thỏa mãn, phải dùng hạ sách
để chèn ép người khác thỏa mãn nhu cầu cho mình ngay lập tức.

Lâm
Phong thật sự rất tức giận khi bị cô trêu tức như thế, nhưng sắc mặt cậu không
đổi nhìn cô nói:


Vậy xem ra em rất biết làm người đàn ông của mình thỏa mãn đúng không. Vậy thì
tôi cũng phải thử xem mới được.

Lâm
Phong đứng bật dậy với thái độ đầy tức giận khiến Ngân Hằng hoảng sợ, cô bước
lùi lại rồi va vào cánh cửa phía sau lưng mình. Cô nhanh chóng bị Lâm Phong túm
lấy, kéo cô đi lại ghế so fa rồi nhanh chóng đẩy ngã cô xuống ghế. Ánh mắt cậu
bắt đầu hằn lên dục vọng một cách điện cuồng.

Ngân
Hằng sợ hãi cô gắng ngồi dậy nhưng đã bị Lâm Phong đè cả thân người mình lên
người cô, sau đó cậu cúi đầu hôn lấy môi cô một cách cuồng bạo. Ngân Hằng càng
ngăn cản càng kích thích bản năng ham muốn chiếm đoạt của Lâm Phong, cậu mút
lấy môi cô muốn phá bỏ sự ngăn cản của cô. Tay Ngân Hằng hoảng loạn cố đẩy mạnh
Lâm Phong khỏi người mình. Nhưng đáng tiếc, sức cô so với Lâm Phong chẳng khách
nào con kiến với voi, dù dùng sức thế nào vẫn là không có ích.

Tay
Lâm Phong bất đầu di chuyển dọc cơ thể cô, cuối cùng dừng lại ở nút ào trên cổ
cô, bắt đầu lần mò cởi nó ra. Ngân Hằng run rẩy, sở hãi, cô hét lên:


Buông tôi ra, tôi không muốn. Anh….

Lời
nói của cô đứt quảng đã bị lưỡi Lâm Phong tuồn vào cuốn lấy, không cho cô thêm
một cơ hội nói tiếp lời nào. Ngân hằng cố gắng hít thở trước sự quấy nhiễu
cuồng dã của Lâm Phong, hay tay cô đấm mạnh vào hai bên vai của Lâm Phong muốn
cậu buông mình ra. Hai tay Lâm Phong liền bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn
của Ngân Hằng, bắt chéo nhau để một tay cậu kiềm giữ đặt trên đỉnh đầu. Hai
chân cô cũng bị kiềm chặt, Ngân Hằng bất lực nhìn Lâm Phong đang xâm phạm dần
dần cơ thể cô.

Chiếc
cúc áo của cô cuối cùng cũng đã rời đi, để lộ một khoảng da thịt mềm mại, Lâm
Phong rời khỏi môi cô, bắt đầu di chuyển dọc xuống bên dưới cổ cô. Cậu cắn nhẹ
xương quai xanh của cô khiến cơ thể cơ run rẩy không ngừng, Lâm Phong ngẩng đầu
nhìn cô cười nhạt, khinh bỉ lẫn xem thường nói:


Xem ra người đàn ông của em không thỏa mãn được em. Phản ứng của em đứng là
khiến người ta thấy hưng phấn.

Nói
xong, cậu lại tiếp tục chiếm giữ từng tất từng tất trên cơ thể cô di chuyển
xuống nơi cúc áo vừa rời ra để lộ một phần ngực mềm mại của cô.


câu nói:” Khi tổn thương thành một thói quen thì con người ta học được cách
sống bình thản”. Cô đã có quá nhiều tổn thương, cô đã học được cách sống bình
thản khi đối mặt với những tổn thương đó, những tổn thương của cô như những vết
sẹo lồi lõm nhưng đã đóng vảy thật chặt. Nhưng chỉ một lời nói của Lâm Phong
lại như bị khơi mào chảy máu, đau đớn cùng chua xót. Cô trong mắt cậu là hạng
đàn bà nào, rất đáng khinh sao.


Nếu như ….chúng ta xong chuyện. Anh có đồng ý tha cho