
/>"Từng hãng."
"Đến bang nào của Mỹ?"
Chết thật! Tôi thầm mắng mình, nước Mỹ có mấy chục bang, bang nào Kỷ Trung cũng có thể đến! Vì thế tôi trả lời: "Từng bang một."
Nhân viên phục vụ dừng lại, dò xét tôi rồi ngạc nhiên hỏi: "Cô chắc không?"
Tôi gật đầu lia lịa. Có trời mới biết trong lòng tôi nôn nóng đến nhường nào!
Cô nhân viên ấy bán tín bán nghi nhìn tôi, lại hỏi tiếp: "Vậy tôi phải kiểm tra chuyến bay trong khoảng thời gian nào?"
Tôi nhìn cô ấy, trong lòng nghĩ, nếu tôi biết Kỷ Trung đi chuyến mấy giờ
thì tôi không cần hỏi cô rồi. Vì thế tôi trả lời; "Mỗi giờ."
Cô nhân viên hỏi lại: "Cụ thể là muốn kiểm tra vị khách nào?"
Tôi muốn nói ra tên Kỷ Trung nhưng lại nghĩ, có khả năng Kỷ Trung sợ tôi đi tìm cậu ấy, cho nên cậu ấy cải trang, đổi họ tên để lên máy bay thì
sao? Vì thế, tôi trả lời: "Tôi muốn kiểm tra từng người."
Cuối
cùng, cô nhân viên không nhẫn nại được nữa, cô ấy đứng dậy nói với tôi:
"Cô à, có phải cô không được khỏe phải không, tôi thấy mặt cô không tốt
lắm, hay là cô đi đến phòng nghỉ nằm một lát đi?" Cô ấy đuổi tôi đi một
cách lịch sự như thế.
Tôi cố sức rời khỏi phòng thông tin, tôi
cũng biết có lẽ tôi điên mất rồi. Trong sân bay người đến kẻ đi không
ngừng, nhưng không nhìn thấy bòng dáng của Kỷ Trung đâu. Cuối cùng, cậu
ấy đi đâu chứ? Cả đêm tôi không chợp mắt, lại thêm lúc nãy chạy một
quãng đường dài như thế, lúc này tôi thấy đầu mình choáng váng, có hàng
ngàn ngôi sao bay trước mắt, tiếp đó không còn biết gì nữa...
Lúc tỉnh dậy, mở mắt nhìn tấm rèm cửa sổ đang bị gió thổi bay, mắt tôi đảo
quanh, đây là đâu vậy? Nơi này thật quen thuộc, dường như tôi đã đến nơi này rồi!
Có tiếng người hỏi: "Cậu tỉnh dậy rồi à?"
Tôi
ngồi bật dậy, ôm chặt lấy người trước mặt, vừa khóc vừa gọi lớn: "Kỷ
Trung! Thì ra cậu chưa về Mỹ! Cậu vẫn đang ở Hàn Quốc! Thật cảm ơn trời
đất!"
Kỷ Trung nhìn tôi: "Cậu nghĩ mình đi Mỹ rồi nên mới đến hãng hàng không tìm à?"
Tim tôi đập vừa nhanh vừa mạnh: "Phải, mình nghĩ cậu lại giấu mình trở về Mỹ rồi, thật làm mình sợ chết đi được!"
Kỷ Trung kéo mạnh mũi tôi, nghiến răng nói: "Cậu mới làm mình sợ chết đi
đó! Mình ngồi trước cổng nhà cậu cả đêm, nhưng đợi thế nào cũng không
thấy cậu ra. Lúc sáng sớm, khó khăn lắm mới thấy cậu đi ra, cứ nghĩ cậu
muốn tìm mình, đúng lúc mình muốn gọi cậu, thì cậu lại vụt nhanh ra
đường như mũi tên bắn. Mình vẫn đi theo sau lưng cậu, mới phát hiện ra
cậu đến hãng hàng không. Câu không biết, lúc đó trong lòng mình buông
lắm! Lúc đó mình nghĩ, cậu nhất định trốn đi suốt đêm với Thái Hi rồi!
Đồ ngốc, cậu thật là vô tâm!"
Tôi nhìn anh ấy: "Vậy sao? Bây giờ
vẫn vậy chứ?". Tôi như sợ rằng một lúc nào đó mình thức dậy, phát hiện
thì ra đây chỉ là cơn mộng hão huyền mà thôi.
Kỷ Trung thở dài
một cái: "Cậu đó...". Chỉ có anh ấy mới nói kiểu này, được hai từ thì
không nói tiếp nữa, Kỷ Trung đột nhiên ôm chặt lấy tôi, ép chặt đầu tôi
vào ngực, tôi nghe tim anh ấy đập mạnh: "Hôm qua lúc mình làm mất mặt
cậu ở bãi đậu xe, Có trời biết trong lòng monhf đau như thế nào? Cậu thì ở đó giày vò mình!"
Tôi ở trong lòng anh hoảng loạn hỏi: "Mình giày vò cậu?"
Giọng Kỷ Trung trầm lại: "Mình khó xử chết đi được, mình sợ cậu không thể
hiểu được nỗi lòng của mình. Nhưng lại càng lo sợ hơn, lỡ như sau khi
hiểu được nỗi khổ của mình rồi, hai chúng ta từ đó sẽ ở chân trời góc
biển, không thể nào gặp lại nhau nữa. Lúc nhìn thấy cậu đau khổ, lòng
mình cũng như lửa đốt. Mình muốn hét thật to, nhưng mình không dám hét,
cũng không thể hét được. Cho nên đành phải trút hết mọi bực tức của mình lên người Thái Hi."
Tôi thấp giọng: "Thái Hi thật đáng thương."
Bỗng nhiên Kỷ Trung đẩy tôi ra khỏi lòng anh ấy. Tôi ngạc nhiên, mắt mở to, lẽ nào anh ấy hối hận rồi?
Kỷ Trung cũng nhìn trừng trừng tôi, giống như bị hóa thạch vậy: "Từ nay về sau, trong cuộc đời cậu không thể nào xuất hiện con người Thái Hi này
nữa! Nếu không mình sẽ giết cậu ta!"
Tôi ngẩng đầu lên: "Hôm qua
cậu còn đùn đẩy mình qua làm bạn gái của Thái Hi trước mặt mọi người,
hôm nay cậu lại muốn giết cậu ấy! Ngày mai cậu sẽ làm gì cậu ấy? Tính
khí cậu sao vẫn thất thường như trước đây thế?"
Kỷ Trung ghé sát
mặt tôi, nói một cách chắc chắn: "Y Nghiên, mình không muốn tiếp tục thế này nữa, mình muốn cậu trở lại bên cạnh mình."
Tim tôi giật
thót. Đây chẳng phải là điều ngày đêm tôi mong đợi đó sao? Nhưng sao tôi lại cúi đầu: "Vậy Thái Chân phải làm sao đây?". Trong lòng tôi chợt có
một suy nghĩ vụt qua: liệu có nên kể hết cho Kỷ Trung biết chân tướng
của Thái Chân mà tôi nghe được hay không?
Anh ấy trầm tư: "Thái
Chân!... Cô ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp, giống như một con búp bê thủy
tinh vậy, xinh đẹp, yếu đuối, thuần khiết. Mình cứ nghĩ chỉ cần mình cố
gắng thì tình cảm của mình và cô ấy sẽ tiếp tục duy trì. Lúc cô ấy không màng đến nguy hiểm của bản thân để hiến mau cho mình